[Alan Collins 3] – 6 cách để bạn lấy lại tình yêu với nghề nhân sự :x

Dạo này đúng là lười, lười toàn tập, chỉ suốt ngày chơi, chẳng làm gì, hic

Đọc bài này -6 Ways To Fall Back in Love With HR All Over Again… cũng thấy hay hay, nên dành chút thời gian dịch nó, thật ra với cách viết này của Allan, thì các bạn cũng có thể suy ra với những nghề khác, không chỉ riêng nghề Nhân sự ^^

Nhiều chỗ mình dịch còn chưa chau chuốt lắm, nhưng rất mong cả nhà đọc tạm và ủng hộ ^^

6 cách để bạn lấy lại tình yêu với nghề nhân sự :x

bởi Alan Collins

Dịch bởi anhnguyet_hro

Đã bao giờ trong công việc nhân sự của mình, bạn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức?

Đó chính là những gì mà Alans muốn đề cập  …

Bạn đang cần một xe nâng để kéo mình ra khỏi giường vào mỗi buổi sáng?

“Khách hàng” của bạn đang làm bạn phát cáu?

Đó là nhiệm vụ nhân sự mà bạn phải thực hiện như một con cá voi sát thủ … hiện tại bạn cảm thấy khá đơn giản.

Những nhiệm vụ hành chính nhàm chán là một phần công việc của người làm nhân sự, nó đang tiêu tốn những dây thần kinh cuối cùng của bạn.

Bạn không muốn thoát ra, nhưng bạn cần nhận được một vài lời khuyên để lấy lại tinh thần và niềm đam mê cho mình.

Điều gì xảy ra khi bạn bắt đầu gặp phải những vấn đề trên?

Nào, nghề nhân sự cũng giống như cuộc hôn nhân. Đôi khi bạn cũng phải nỗ lực để giữ lửa cho nó J

Có một vài  kỹ thuật để bạn có thể thắp lại ngọn lửa yêu nghề của mình 

Dưới đây là 6 ý tưởng của tác giả giới thiệu nhằm giúp bạn lấy lại tình yêu với công việc của mình ^^

# 1: Tìm hiểu một vấn đề mới mẻ

Não của bạn không phải sinh ra chỉ để hấp thụ tất cả các kiến thức nó cần ở tuổi 22, và sau đó đóng cửa lại.

Ngay sau khi bạn tốt nghiệp đại học, bạn bắt đầu quên đi việc học. Nếu  bạn nghĩ lại, lần đầu tiên khi bạn bước vào nghề, có rất nhiều điều thú vị để bạn học trong công việc – điều đó thật điên rồ trên con đường học tập mà bạn đã trải qua. Thậm chí, đôi khi bạn có cảm giác như bạn đang uống nước từ vòi nước cứu hỏa, nhưng đó thật sự là một câu chuyện đáng nhớ.

Khi bạn tiếp tục học tập là bạn đang có trách nhiệm với chính bản thân mình, và đó là điều quan trọng cho chính sự nghiệp của bạn. Ngay khi bạn tự cảm thấy hài lòng với những gì mình đã biết, bạn đã bắt đầu lạc hậu. Và trước khi bạn nhận ra điều đó, những đồng nghiệp của bạn sẽ đánh bại bạn với trí tuệ, ý tưởng của họ… trong các cuộc họp, với khách hàng của bạn và trước mặt ông chủ của bạn.

Bạn làm gì để tránh được điều này?

Thêm một kỹ năng mới để bỏ túi. Hoặc tuyệt vời hơn là nâng trình các kỹ năng bạn đang bị ám ảnh. Hãy tìm hiểu những lĩnh vực mà bạn đang sợ, chẳng hạn như đào sâu kiến ​​thức về lĩnh vực kinh doanh của công ty bạn. Hoặc trở nên giỏi hơn trong việc phát triển tài năng. Hoặc gắn kết nhân viên. Hay sử dụng phương tiện truyền thông xã hội trong nhân sự. Hoặc khám phá bất cứ điều gì còn sơ khai trong lĩnh vực chuyên ngành của bạn .

Bạn không cần phải nghiên cứu như bạn đang cố gắng để vượt qua kỳ thi chứng nhận SPHR. Nhưng chắc chắn rằng bạn đang bị thách thức khi chọn lựa những kiến thức mới này. Học cái gì mới sẽ làm cho bạn cảm thấy được thoải mái khi bạn bị ngập chìm dưới cái hồ sâu nơi có con cá lớn đang bơi.

# 2: Tham dự các hội thảo

Nếu vấn đề của bạn là tự nghi ngờ, hội chứng kẻ mạo danh, hoặc tin tưởng vào trái tim của mình rằng bạn không đủ giá trị, vượt qua nó. Và sau đó lẻn tới một cuộc hội thảo hai hoặc ba ngày.

Không, không phải là một webinar. Mà bạn phải được ra khỏi văn phòng. Ngay cả khi bạn là một người hướng nội, bạn sẽ thu lợi từ sự tương tác khi gặp mặt trực tiếp với nhiều người khác nhau.

Khi tới đó, hãy tắt cái điện thoại của bạn đi. Chỉ nhận những tin nhắn hoặc email ở mức tối thiểu. Vâng, tôi biết điều đó thật khó khăn. Nhưng chỉ tập trung vào năng lượng nhận được từ những người mới với những ý tưởng mới trong một bối cảnh mới.

Những buổi hội thảo lớn là cách nhanh nhất mà tôi biết để nạp lại năng lương cho mình. Nó cũng tuyệt vời để thấy trực tiếp rằng bạn sẽ được tham gia vào bao nhiêu hoạt động vui nhộn khi ra khỏi văn phòng và được tiếp thêm sinh lực bởi những quan điểm mới bên ngoài. Và đó là loại cảm giác vui vẻ kéo dài như bạn vừa ăn một cây kem Ben & Jerry’s vậy

# 3: Tái Kết nối

Một cách thật nhanh, bạn hãy liệt kê ra tên của 5 người đã ảnh hưởng nhiều nhất đến sự nghiệp nhân sự của mình.

Hôm nay, bạn hãy mời 1 trong số họ đi ăn trưa.

Hoặc gọi cho một trong số đó và nói chuyện trong một giờ.

Sau đó, lập kế hoạch để tái kết nối với bốn người còn lại trong tuần tới.

Hãy nhớ cách họ sử dụng để truyền cảm hứng cho bạn.

Hãy để họ truyền cảm hứng cho bạn thêm một lần nữa.

Kết nối lại với  người sếp đã đưa bạn đến với nghề nhân sự. Như bạn biết, một người mà cả bạn và những người khác đều ngưỡng mộ. Một trong những người đã kiên nhẫn và khuyến khích khi bạn dừng việc học.

Tái kết nối với các khách hàng cũ – những người đã dạy bạn nhiều hơn chục lần về kinh doanh hơn những gì mà bạn dạy cho họ về nhân sự.

Tái kết nối với các đồng nghiệp – những người bạn đã từng làm việc rất ăn ý, những người luôn luôn nắm được điều tuyệt vời có trên thế giới và những người luôn luôn làm bạn cười.

Một lần nữa hãy tái kết nối với họ và để cho sự kỳ diệu xảy ra

# 4: Viết bản tuyên ngôn nghề nhân sự của bạn

Một trong những công ty tốt nhất thế giới về sự gắn kết của nhân viên Zappo. Điều làm cho họ trở nên tuyệt vời là từ rất sớm Tony Hsieh (bạn có thể tìm hiểu thêm về nhân vật này tại link http://www.baomoi.com/Tony-Hsieh-cua-Zappos/146/6109053.epi, trong cuốn Động lực 3.0 mình đang đọc cũng đề cập đến vị CEO này), giám đốc điều hành của họ, và nhóm của ông ngồi xuống và tìm ra những gì một công ty cần theo đuổi: Những giá trị cốt lõi của họ.

Họ lấy một mảnh giấy, ngồi lại với nhau và quyết định người mà họ muốn trở thành – cũng như những người mà họ không muốn trở thành.

Sự nghiệp của bạn cũng có thể áp dụng điều tương tự như vậy.

Hãy đưa ra 10 giá trị cốt lõi mà bạn theo đuổi (bạn đại diện cho chúng). Nếu chúng không làm cho bạn náo nức, có nghĩa là bạn đang không trung thực. Không sử dụng những từ chung chung dạng như “chiến lược kinh doanh đối tác”. Hãy nhìn sâu vào trong tâm trí của bạn. Và tìm ra những giá trị khiến bạn cảm thấy nghẹn ngào nơi cổ họng.

Bây giờ, suy nghĩ về cách bạn sẽ sống với các giá trị bạn đã tuyên bố trong tuần này.

Bạn sẽ làm gì để cho tổ chức của bạn, ông chủ của bạn, đồng nghiệp của bạn, chú cún đáng yêu của bạn và phần còn lại của thế giới biết rằng bạn đang theo đuổi  những giá trị đó?

# 5: Phát huy những điểm mạnh của bạn

Hai sai lầm lớn nhất mà tôi thấy mọi người trong lĩnh vực nhân sự hay mắc phải là:

- Lãng phí thời gian cố gắng để cải thiện điểm yếu của họ

- Không dành đủ thời gian để phát huy sức mạnh của họ

Trong số các nghiên cứu năm của Martin Seligman (AuthenticHappiness.com), Donald Clifton (StengthsFinder 2.0), có kết luận chứng minh rằng người có nhiều thành công hơn và cảm thấy thích thú tại nơi làm việc khi họ đã xác định được những gì họ giỏi và dành thời gian để sử dụng chúng trong công việc.

Bạn có biết điểm mạnh của bạn? Nếu không, có rất nhiều công cụ đánh giá có thể cho bạn biết. Với bản thân, tôi thích Strengths Finder 2.0 (, mình đã tìm được bản Tiếng Anh cuốn sách này, các bạn đọc xem sao nhé:Strengths Finder 2.0 bản .prcStrengths Finder 2.0 bản .pdf). Một người bạn của tôi thì tin Myers-Briggs (MBTI). Bạn cũng có thể biết được những khả năng của mình bằng khá đơn giản là hỏi 10 người biết bạn rất rõ nói cho bạn biết bạn nổi trội ở lĩnh vực nào.

Tuy vậy, bạn cũng không nên lãng phí quá nhiều thời gian vào những việc đó. Phương pháp bạn sử dụng không quan trọng bằng việc tìm ra những đặc trưng cá nhân mà bạn đặc biệt may mắn có được… và sau đó quyết định cách bạn sẽ triển khai ít nhất một trong số đó nhiều hơn trong công việc.

Có thể bạn yêu thích dùng những thứ từ tốt đến vĩ đại (đây là Sức mạnh “Tối đa hóa – Maximizer” trong StrengthsFinder 2.0). Nếu vậy, trong công việc, bạn sẽ muốn xem xét tham gia vào “dự án cải tiến” hơn là tiếp tục làm công việc chỉ cần duy trì hiện trạng. Hoặc có thể sức mạnh của bạn là “đồng cảm – Empathy” có nghĩa là bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy buồn chán nếu bạn không thỉnh thoảng có thể thêm gia vị cho công việc của bạn với một số quan hệ nhân viên và công tác huấn luyện.

Sử dụng điểm mạnh của bạn nhiều hơn trong công việc là một sự đột phá. Và, nó sẽ giúp bạn vượt qua những lúc mệt mỏi không thể tránh khỏi khi bạn phải đối mặt với những con người khác nhau suốt cả ngày làm việc của mình.

Và nếu bạn tiếp tục tìm cách mới để áp dụng điểm mạnh của mình trong công việc, tình yêu công việc của bạn sẽ khó mà mất đi được ^^

# 6: Có được một người cố vấn hoặc một huấn luyện viên

Một số người làm nhân sự có thể là ngu ngốc và thiển cận. Tôi đang trong nhóm này. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể làm mọi thứ một mình. Chúng ta không ngại ngần giới thiệu người cố vấn và huấn luyện viên cho các khách hàng của chúng ta, nhưng lại không phải cho chính mình. Chúng ta đã trở nên nghiện vẽ bản đồ của chính mình.

Điều đó cũng tốt. Bạn cần phải tự lực cánh sinh. Nhưng không ai buộc tội bạn gian lận nếu bạn được một số người giúp đỡ.

Lần đầu tiên khi tôi trở thành trưởng nhóm Nhân sự, tôi đã không phải là rất tốt. Tôi đã có rất nhiều đam mê, bí quyết và sự cố gắng, nhưng chắc chắn có nhiều ngày, nơi tôi có thể đã bị kiện vì sơ suất quản lý. Nhưng may mắn thay cho tôi, đội ngũ nhân sự của tôi cho tôi một “trận đòn” trong buổi họp đánh giá 360 lần đầu tiên  … với lòng tin của họ.

Với cái tôi bị tổn thương, và sự hỗ trợ của cấp trên, tôi bắt đầu làm việc với một huấn luyện viên. Không chỉ là một huấn luyện viên tốt, một người tuyệt vời. Một người đã từng ở đó và làm điều đó. Ông ta còn tiếp thêm tôi sự tự tin, trau truốt cho tôi và giúp tôi làm những gì tôi biết tôi cần để làm  một nhà quản lý. Và hơn cả, ông đã giúp tôi cảm thấy thích thú với quá trình dẫn dắt một đội ngũ nhân sự.

Cũng giống như một huấn luyện viên tại phòng tập thể dục, một huấn luyện viên tuyệt vời sẽ không làm việc thay cho bạn. Nhưng họ có thể giúp bạn tiếp sinh lực cho bạn và nhận ra rằng bạn đủ mạnh để làm công việc của chính mình.

Tôi vẫn còn ăn trưa với huấn luyện viên của tôi một vài lần một năm. Mặc dù mỗi chúng tôi đã đi theo các hướng khác nhau và đã không làm việc cùng nhau trước đây từ vài năm, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Và, đó là một trong những điều mà tôi sẽ trân trọng mãi mãi.

Trong việc lựa chọn một huấn luyện viên, điều quan trọng là bạn tìm một ai đó “ăn ý” với bạn, góp phần tạo nên giá trị của bạn, và có một phong cách mà sẽ thách thức và thúc đẩy bạn làm nhiều hơn bạn có thể làm một mình.

Trên đây là 6 cách để bạn lấy lại tình yêu trong công việc của mình. Nhưng hãy chờ một chút …

Thêm một lời khuyên nữa dành cho bạn

  # 7: Lên kế hoạch cho khoảng thời gian ngoài công việc của bạn

Tôi không muốn giữ lại điều này vì có thể nó là phương pháp hiệu quả nhất hơn tất cả. Nhưng, khó khăn nhất để đạt được.

Đây là thỏa thuận này: Tôi không quan tâm bạn yêu thích nghề nhân sự thế nào. Tôi không quan tâm bao nhiêu năng lượng mà nó cung cấp cho bạn. Nếu đó là nghề nghiệp của bạn và bạn muốn dành cho cho nó tất cả tinh thần và niềm đam mê, bạn phải cung cấp, bạn phải bước đi.

Khi bạn tạo một sự nghiệp và bắt đầu sống ước mơ của bạn, thật dễ dàng để nghĩ rằng bạn nên làm điều đó 24 / 7, 365. Nhưng đó là một con đường nhanh chóng làm bạn kiệt sức. Bạn sẽ trở nên sáng tạo hơn, kích thích nhiều hơn, và vui mừng hơn nhiều về sự nghiệp của bạn khi bạn dành thời gian để làm một số thứ khác mà bạn yêu thích.

Bạn không phải chạy marathon nếu đó không phải là việc của bạn. Nhưng bạn có thể đi bộ, chạy bộ hoặc đi xe đạp mỗi ngày. Nó cải thiện rõ nét về tinh thần của bạn, tâm trạng của bạn, và cắt giảm nguy cơ của nhiều loại bệnh. Bạn sẽ làm việc năng suất hơn, đó thật sự là một điều đáng làm

Nhưng đừng dừng ở đó. Bạn cũng cần lên kế hoạch để đi chơi. Đi xem phim. Đi chụp ảnh hoặc nói chuyện phiếm và có một số bức ảnh kỳ quặc để cười và chia sẻ với người khác. Vẽ, sơn sửa móng tay hoặc đọc một số truyện tranh. Chỉ cần làm điều gì đó bạn tìm thấy thư giãn và vui vẻ. Đừng làm cho nó quá thực tế. Nếu nó có bất cứ giá trị cứu rỗi xã hội nào, nó sẽ không được tính. Hãy chơi như một đứa trẻ 4 tuổi, và quan sát điều gì sẽ xảy ra với phần còn lại của cuộc sống J

Vậy đó. Đó là tất cả những điều tôi biết. Bảy điều để giúp bạn lấy lại tình yêu của bạn với nghề nhân sự. Tôi đã thực hiện nó.

Còn bạn thì sao?

[KPBT] – Câu chuyện về kỹ thuật quan sát tách rời ^^

Bạn đã biết tới Kỹ thuật quan sát tách rời ở bài viết [KPBT] – Đáp án khả năng quan sát của bạn và Kỹ thuật quan sát tách rời ^^, giờ bạn hãy đọc tiếp 2 câu chuyện này, để chiêm nghiệm lại mình, biết Dừng lại – Quan sát để có Quyết định Sáng suốt nhất nhé :)

Câu chuyện 1: Cô gái và gói bánh

 

Sau khi lấy vé máy bay, cô gái trong chiếc áo dài tươi thắm đã ghé mua một gói bánh hạnh nhân để nhâm nhi trong khi chờ chuyến bay. Phòng khá đông người. Chọn chiếc ghế cạnh một trung niên, cô khoan thai ngồi xuống và lấy sách ra đọc.

Đến một đoạn lý thú, cô nhón một cái bánh để trên thành ghế khẽ mỉm cười thưởng thức. Chỉ mới cắn vài miếng, cô ngạc nhiên thấy gã đàn ông bên cạnh cũng lấy một cái ‘trong gói bánh của cô’ vừa ăn vừa tiếp tục đọc báo! Một chút nhăn mặt, cô thầm nghĩ: “Thật bất lịch sự. Chẳng một lời hỏi han xin phép!”.

Đến khi cô ăn đến cái thứ hai thì anh kia cũng lại lấy một cái nữa. Mặt cô nóng bừng lên. Cô lúng túng thấy rõ. Những dòng chữ trong cuốn sách trên tay cô đã bắt đầu nhảy múa lung tung! Liếc bên cạnh, hắn vẫn điềm nhiên đọc báo. “Gã này láo quá! Mình muốn đấm cho gã một cú !” Nhưng cô đã dằn sự bực bội để tránh tạo ra những tình huống không hay. Cô hít một hơi thở thật sâu và đọc sách tiếp … Cứ thế, mỗi lần cô ăn một cái bánh thì anh kia cũng lẳng lặng lấy một cái.

Một lát sau, nhìn bên cạnh thấy chỉ còn một cái bánh duy nhất, cô tự nhủ: “À, để xem tên láo xược này sẽ làm gì !? ” và yên lặng chờ đợi. Chỉ vài phút sau, gã đàn ông lại thò tay đến gói bánh. Hơi do dự, hắn nhẹ nhàng bẻ lấy nửa cái bánh, thản nhiên ăn và tiếp tục đọc báo… Không dằn nổi cơn tức giận, cô lập tức gập mạnh cuốn sách, nắm chặt cái xách tay, đứng ào dậy như một cơn lốc … và bỏ đi chỗ khác.

Ngồi trên máy bay, vẫn chưa quên hình ảnh gã đàn ông bất nhã vừa rồi, cô mở xách tay lấy kính đọc sách … bỗng nhìn thấy gói bánh mình mua vẫn còn y nguyên đó. Cô chợt hiểu. Ngơ ngác nhìn qua khung cửa sổ máy bay như muốn tìm lại người đàn ông. Hắn đã chia sẻ phần bánh cho cô không một chút phiền hà. Cô muốn ngỏ lời giải thích hoặc thậm chí chỉ một lời xin lỗi đơn giản. Nhưng cô biết rõ sẽ không bao giờ có dịp gặp lại người đàn ông tốt bụng đó ./.

 

Câu chuyện 2: Một bát súp

Người ta nói rằng đây là 1 câu chuyện có thật, đã xảy ra trong một nhà hàng tự phục vụ ở Thuỵ Sỹ. Tôi rất thích câu chuyện này!

 

Một người phụ nữ da trắng khoảng 75 tuổi cầm 1 cái bát và đề nghị người phục vụ múc súp. Sau đó bà ngồi xuống một trong rất nhiều chiếc bàn trong nhà hàng tực phục vụ này nhưng chợt nhận ra rằng mình đã quên lấy bánh mỳ. Vì vậy bà đứng lên, đi đến quầy và lấy 1 cái bánh xốp nhân nho để ăn và quay trở lại bàn của mình.

Thật ngạc nhiên! Bà thấy 1 người đàn ông da đen đang lặng lẽ ăn bát súp. “Thật quá sức chịu đựng!” Bà nghĩ. “Nhưng tôi sẽ không để mình bị cướp mất bát súp đâu”. Rồi bà ngồi xuống bên cạnh người đàn ông kia, xé nhỏ chiếc bánh xốp ra, bỏ chúng vào cái bát trước mặt người kia và đặt thìa của bà vào trong bát.

Người đàn ông da đen ân cần mỉm cười. Mỗi người ăn 1 thìa đầy cho đến khi hết bát súp. Tất cả đều im lặng. Khi bát súp được ăn hết người đàn ông đứng dậy tiến tới quầy bar và vài phút sau quay lại với 1 đĩa mì to và … 2 chiếc dĩa. Cả 2 người ngồi trước đĩa mỳ trong im lặng và chờ đến lượt. Cuối cùng người đàn ông rời khỏi bàn. “Hẹn gặp lại – see you again” – người đàn bà nói khi ông quay đi. Người đàn ông mỉm cười với nụ cười mãn nguyện trong ánh mắt “See you again”. Ông có vẻ thoả mãn vì đã làm 1 việc tốt, rồi tiến ra cửa.

Người đàn bà dõi mắt theo cho đến khi ông đi khuất. Khi sự ngạc nhiên đã giảm bớt bà với tay để lấy ví tiền mà bà đã bỏ lại trên ghế. Nhưng cái túi đã biến mất. “Chính…” –  bà nghĩ. “…lão da đen đó”. Bà chuẩn bị la toáng lên “Giữ lấy thằng kẻ cắp đó lại”. Nhưng đột nhiên ánh mắt của bà bắt gặp chiếc túi của mình trên trên chiếc ghế cáh chỗ bà đang ngồi 2 chiếc bàn. Trên bàn là 1 cái khay với 1 bát súp đã nguội lạnh…

Ngay lập tức bà hiể ra tất cra mọi chuyện. Không phải người đàn ông kia đã ăn bát súp của bà mà chính bà đã ngồi nhầm bàn. Và bà, một người phụ nữ cao quý là người đã ăn món ăn của người châu phi da đen kia.

Đọc 2 câu chuyện này, bạn thấy thế nào?

 

Hai lựa chọn

Lúc bình thường, đọc câu chuyện này, ta vẫn nghĩ ta có thể làm được, nhưng thực tế, để làm được như Jerry đã làm thì đúng là một chuyện rất khó khăn

“Jerry – chủ một quán ăn – là một người rất vui vẻ và luôn tỏ ra yêu đời. Những người phục vụ ở đó đều quý anh. Họ không bao giờ muốn chuyển chỗ làm cũng bởi tính lạc quan của ông chủ. Mỗi khi ai đó có chuyện buồn, Jerry lại ở bên người đó và chỉ cho họ nhìn thấy mặt tích cực của vấn đề. 

Cách sống của Jerry khiến tôi rất tò mò. Tôi bảo anh: “Tôi không tin anh đâu nhé! Làm gì có ai lại vui vẻ suốt cả ngày được?”. Jerry mỉm cười: “Mỗi sáng thức dậy, tôi lại tự nhủ với mình rằng, ngày hôm nay tôi sẽ có hai lựa chọn: một tâm trạng vui vẻ và một tâm trạng buồn. Và tôi luôn chọn tâm trạng vui. Khi có việc không hay, tôi nghĩ mình có thể làm nạn nhân hoặc có thể làm học được điều gì từ đó. Tôi luôn chọn điều thứ hai. Nếu ai đó phàn nàn với tôi, tôi có thể lắng nghe, chấp nhận hoặc giúp họ thấy mặt tích cực trong hoàn cảnh của mình. Và tôi cũng luôn làm theo điều thứ hai”. “Nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng làm được như vậy” – Tôi phản đối. “Đúng vậy – Jerry trả lời – Thực ra cuộc sống cũng gần như là những lựa chọn. Khi anh cắt bỏ đi những phần vụn vặt thì mọi tình huống đều trở thành một sự lựa chọn. Anh chọn cách phản ứng với những vấn đề của mình, cách mọi người ảnh hưởng đến anh, anh chọn cho mình một tâm trạng vui hoặc buồn. Cách anh sống cuộc đời của mình cũng là sự lựa chọn của anh mà thôi”.

Vài năm sau, tôi nghe nói về một vụ cướp trong quán của Jerry. Ba tên cướp có súng đã đột nhập vào quán, Jerry bị một tên bắn trúng. Rất may, cảnh sát đã nhanh chóng ập đến và kịp đưa anh đến bệnh viện. Sau cuộc phẫu thuật kéo dài 18 giờ, cuối cùng, Jerry được cứu sống.

Tôi gặp lại Jerry khoảng sáu tháng sau vụ cướp đó. Tôi hỏi, điều gì nảy ra đầu tiên trong suy nghĩ của anh khi nhìn thấy những tên cướp, Jerry trả lời: “Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là phải mở cửa sau cho mọi người chạy trốn. Sau đó, khi chúng bắn và tôi ngã ra trên sàn, tôi nghĩ đã tới lúc mình có thể lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Và tôi đã chọn sống!”.
- Chẳng lẽ anh không thấy sợ sao? – Tôi ngạc nhiên nhìn Jerry.  – Các bác sĩ và y tá rất tốt bụng. Họ nói tôi chỉ bị thương nhẹ và sẽ không sao. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của họ lúc đưa tôi vào phòng cấp cứu, tôi đã rất sợ hãi.

- Rồi sau đó?

- À, một cô y tá to béo thét vào tai tôi hàng đống câu hỏi. Khi cô ấy hỏi tôi có bị dị ứng với cái gì không, tôi nói có. Họ nhìn tôi chờ đợi, còn tôi hít một hơi dài cố nói thật to: “Tôi dị ứng với đạn!”. Và mọi người đã bật cười nhẹ nhỡm…

Tôi nghĩ, Jerry đã sống sót không chỉ nhờ tài năng của bác sĩ cứu sống anh mà còn bởi anh có một thứ rất quý giá không ai có thể thay đổi hoặc lấy đi được: đó là sự lựa chọn giữa vứt bỏ và tình yêu cuộc sống.

Xem thêm một video người Việt mình làm nhé:

 

 

 

 

Previous Older Entries

Một ngôi nhà tại Trà Vinh

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 678 other followers

%d bloggers like this: