Cho đi bạn sẽ thấy hạnh phúc :x

Có những điều thật khó diễn tả chỉ bằng cách sắp xếp các con chữ lại với nhau, dường như 29 chữ cái và 6 thanh điệu cũng chưa đủ để mình nói lên được những cảm xúc trong mình ^^

Một ngày chủ nhật đã trôi qua thật ý nghĩa với ít nhất là mình😡

Có những ngày chủ nhật khác cũng ý nghĩa, yêu thương bên gia đình, nồng nàn bên anh, vui vẻ bên các em, hay có ngày chủ nhật lang thang về nhà bạn, đặt chân tới một miền đất mới nào đó để rồi trở về với ngôi nhà ấm áp ^^

17.4 vừa rồi là một ngày thật đáng nhớ đối với mình🙂

Đôi khi nghĩ, có thể là tại mình đã được ưu ái, nhận được quá nhiều thứ, nên mình phải nỗ lực cho đi thật nhiều, để không cảm thấy mình quá may mắn, bởi chẳng ai cứ được nhận mãi mà không biết cho đi …

Sinh nhật HRlink – thật ra cũng chỉ là một sự kiện của cộng đồng nhân sự, mà cộng đồng, hai cái từ này thật vô cùng, đã hơn 3 năm join cái diễn đàn đó, mình hiểu rõ hơn ai hết cộng đồng là như thế nào 

Nhưng con số 3 năm, với những gì mình đã được nhận từ hrlink – những người bạn thân thiết, những người anh/chị rất yêu quý, chân thành chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, những kiến thức trong công việc … đó là điều mình thấy hạnh phúc nhất khi là một trong các thành viên của cộng đồng ^^

Để đáp trả lại những điều đó, mình đã “cố gắng” một cách rất tự nhiên  – vì mình là đứa ghét từ “cố gắng”, thích thì làm, đã làm là sẽ làm hết mình! 

Ý tưởng có một bộ đồng phục cho diễn đàn đã muốn làm từ lâu rồi, khi bạn là một đội nhóm, bạn sẽ thấy rõ, có một cái gì đó chung, người ta sẽ cùng nhau hợp tác tốt hơn, những hình ảnh đó sẽ khiến mỗi người trong đội hình thấy tự hào là thành viên của đội hơn🙂, và mình đã làm, ban đầu, mình nghĩ đơn giản, chỉ cần kêu gọi một công ty thiết kế và sản xuất đồng phục nào đó, họ tài trợ luôn cho sự kiện lần này, tính ra cũng có nhiều nhặn gì đâu nhỉ😀, mình tham lam, muốn làm áo free cho cả 2 miền, vậy nên đã mất 1 ngày tổng hợp các công ty đồng phục qua google, đã gửi email đi khoảng 20 công ty, và nhận lại được một vài phản hồi, có một số báo giá khá ưu đãi, một số thì từ chối luôn vì không đủ khả năng tài trợ, cũng có nhà sản xuất mang mẫu áo đến tận công ty cho mình để xem tận mắt – nhưng thật tiếc, cái bạn mang áo đến mình hỏi gì bạn ấy cũng bảo không biết😦, số áo đó giờ vẫn chưa trả lại được chủ nhân của nó!

Vậy là qua 1 tuần, đã hiểu, các công ty sản xuất đồng phục không thể tài trợ free hoàn toàn cho bạn được, vì họ đều là nhà sản xuất, không phải dịch vụ thương mại, việc quảng bá của họ chưa được chú trọng, hay nói chính xác hơn, họ không có khoản chi cho công tác mà mình đã từng nghĩ là nó sẽ thật đơn giản😦 – đã có thêm một kinh nghiệm quý!

Sự kiện SG sắp đến gần, nếu tham lam, may đồng phục cho SG nữa, thì liệu có gửi kịp vào không? Và tiền thì lấy ở đâu? Thôi thì đành bỏ cuộc, chỉ tập trung cho đầu HN thôi!

Có những lúc đã nghĩ, hay là yêu cầu các thành viên tham dự sinh nhật đóng phí may áo, nhưng như thế, mình cũng không thể chủ động để đi đặt áo được, nhỡ người ta đăng ký rồi không đi, chả chuyển tiền, thì mình lấy đâu tiền mà trả cho người may áo? Haiza, chỉ vì chót đâm lao, nên phải theo lao, chứ cũng thấy căng thẳng phết😀

Rồi chợt nghĩ ra, ơ, sao không xin tài trợ tiền mặt từ một công ty nào đó nhỉ? Ờ, ngu thế, HRDAY đã làm rồi mà – xin tiền ấy😀, thế là ngồi viết nhanh một cái gọi là “Thư mời tài trợ” – hic, đúng là ko phải dân PR, mà cũng học đòi, nhưng mình nghĩ, với những suy nghĩ từ tấm lòng của mình, với những mối quan hệ mình có, và với những con người sẽ tham gia sinh nhật, thì tất cả đều có lợi ích: nhà tài trợ sẽ quảng bá được thương hiệu của họ tới cộng đồng nhân sự, mình thỏa mãn được ý nguyện, các thành viên tham gia đều vui vẻ ^^ – win – win là thế đó :) 

Thư mời soạn xong, gửi đi, chờ phản hồi, hic hic… hy vọng, hy vọng … 

Gửi email, chat YM, nhấc điện thoại lên và bấm số … tất cả chỉ vì cái “ý tưởng dở hơi” của mình😀, đúng là thân làm tội đời😉

Và cuối cùng, thật nhẹ lòng khi đã thuyết phục được chị Thủy và anh Thủy của VINACOMM đồng ý tài trợ, với một số điều khoản hợp tác thiện chí với cộng đồng từ EduViet ^^

Cái ngày mang HĐ tài trợ đi ký với VINACOMM và Hòa An là ngày vui nhất, thoải mái nhất vì sự kiện như thế là okie rồi, chẳng có gì phải lo nghĩ nữa cả ^^

Rồi khi đưa ra các ý tưởng về chương trình, Cường bảo, không phải vẽ ra nhiều thứ thế đâu, hic, nhưng mà mình đã mất công làm cơ mà, tại sao không làm hết khả năng có thể? Cứ email đi nhờ vả mọi người, và chẳng ngờ, cộng đồng cũng có rất nhiều người thích ăn cơm nhà đi vác tù và hàng tổng như mình😀. Sáng ngủ dậy, email cho mọi người cái ý định ấp ủ trước giờ đi ngủ của hôm trước cho khỏi quên, với 5 nhiệm vụ đưa ra, vừa gửi đi, đã có người gọi điện, nhắn tin nhận ngay nhiệm vụ, cảm giác đó thật tuyệt :x  YEAH!

Rồi tâm ý của mình, cảm ơn các NTT cũng được sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Linh, thật sự là làm việc với cộng đồng, bạn đừng bao giờ ôm việc, hãy chia sẻ và nhờ sự giúp đỡ từ mọi người, bạn sẽ thấy rất happy đó ^^

Với những chiếc áo đồng phục, tại sao lại chọn những em sinh viên còn đang ngồi trên giảng đường đại học? Một lý do rất đơn giản, từ đầu, Lộc gọi điện cho mình, nói chuyện 20p để thuyết phục mình sử dụng dịch vụ của họ (cũng ko hẳn vậy, nhưng ý là thế nhỉ ^^), mình vẫn lưu ý tin tức này từ Lộc, và khi nhận thấy các nhà sản xuất chỉ đơn thuần gửi báo giá tới qua email mà ko có điện thoại gì, bên này họ cũng thế, nhưng cảm giác tin tưởng hơn, vì có người nhà giới thiệu mà. Vậy nên quyết định gọi điện cho các em ấy, tới tận nơi, nói chuyện về ý định của mình, đưa mẫu áo, và yêu cầu xem mẫu vải. Hic, nói thật là, làm việc với mấy em sinh viên cũng khá mệt, thỉnh thoảng bọn nó tắt máy làm mình lo😀, cũng may là mình cũng đã quen với việc có một số người hay tắt máy😛. Rồi qua mấy lần gặp, nghe các em ấy tâm sự, yên tâm hơn về quyết định của mình! Qua xem vải lần 2, chưa hài lòng với mẫu vải các em ấy đưa ra, chỉ có một yêu cầu “Làm áo tốt nhất cho chị!”. Với số lượng áo dự kiến 150, mà trước ngày diễn ra sự kiện, danh sách nộp tiền đăng ký tham dự mới được có 50 người😦, lấy gì làm cơ sở để mà đặt luôn 150 cái áo, trong khi tiền ko phải của mình, tiêu bừa là chết😀. Nên đành phải hẹn lịch chốt danh sách và số lượng áo chỉ có thể là trước 3 ngày! Hic, làm khó nhau đúng không nhỉ! Nhưng mà tin tưởng nhau nên có thể làm thế được! Và cái con số 120 là con số mình gửi đi chốt trước 3 ngày, ngày hôm sau lại có thêm người đăng ký, mặc dù đã dự trù thêm 10 áo, nhưng vẫn ko đủ, nên gọi điện cho nhà sản xuất để đặt thêm áo, hic, điện thoại ko liên lạc được – có lẽ nào bọn nó ko in áo cho mình rồi tắt máy đến thứ 2 không nhỉ? :((, lo quá! Cũng may, buổi chiều các em ấy liên lạc lại, chị đặt thêm 10 áo nữa nhé – vâng, bọn em sẽ cố gắng! – Khổ, sorry vì chị ko thể chốt sớm hơn được😦

Chiều thứ 7, các e ấy gọi điện bảo 1h nữa là có áo cho chị ở vp bọn em, chị qua xem nhé🙂, mừng thật là mừng! Thế là qua xem áo, thử áo, khá hài lòng! Nhờ các em sáng hôm sau chở qua phát áo luôn!

Buổi sáng, đã hẹn 6h30 phải có mặt, thế mà 7h các tình yêu mới thèm chở áo đến, làm mình lo😦, đã thấy có vấn đề gì đó không ổn rồi! Nhìn mặt em Thành thật buồn! Tối thứ 7 Đức đã gọi báo quên chưa xử lý vải nên đề nghị mặc xong thu hồi lại cho các em ấy mang về xử lý áo😦, làm khó nhau thế😦, làm sao phát ra rồi mà thu lại được? Thôi kệ đi! Sẽ nhắn tin và email cho mọi người, cả nhà sẽ thông cảm mà🙂 Rất may là mọi người – ai cũng thích cái áo đồng phục, có anh ko đi được, còn được nhân viên tha thiết xin BTC cho một cái mang về làm kỷ niệm! Một số người đã giặt áo và phản hồi lại là không sao cả! Vậy nên đề nghị các em không phải lo lắng gì nữa nhé🙂, lỗi này thông cảm được! Vì cũng tại mình ép thời gian gấp quá!

Cái ngày 17 chả trông chờ háo hức thì nó cũng tới, 6h15 có chị gọi hỏi e ơi, chị đang đứng ở sân 34T đây, chả có ai cả😦, hic, em còn đang ăn sáng ở nhà chị ạ, chị ra sớm quá, chị đi ăn sáng đi ^^, lát lại có điện thoại hỏi đường đến địa điểm tập trung, lát lại có tin nhắn báo anh đến muộn 15p, lúc 3h sáng cũng có một chị nhắn tin vì con chị sốt nên ko tham gia được

Trước đó ngày 16, sau tin nhắn xác nhận ai ko đi thì phải gọi điện, có một số anh/chị gọi điện báo bị sốt xin đổi cho người khác đi, có anh/chị gọi báo có việc phải về quê, có việc phải đi công tác ko đi được, có người báo con sốt cao nên không đi được … okie hết để tối chốt lại có thể nhận thêm cho 7 anh của đội áo đen đi cùng xe mà lúc sáng đã không dám nhận lời với em Oanh!

Mình ra tới nơi thật choáng vì mọi người có mặt gần như đầy đủ cả rồi😦, mình lại tới muộn, áo còn đến muộn hơn mình, hic, ngại quá đi mất! Sorry cả nhà ạ!

Phát áo, thật là lộn xộn, các anh/chị ko thấy tên mình theo xe, còn ra thắc mắc, hic, tại hôm trước lúc anh chị chưa đăng ký, đội teambuilding đã lấy danh sách đó chia xe rồi, em chả được gửi lại danh sách đó, nên ko biết😀, nhưng kiểu gì cũng được lên xe, yên tâm là thế!

Trong lúc phát áo, thấy các anh/chị có vẻ chưa hài lòng lắm, khá nhiều lời phàn nàn nghe được “sao không chia áo lên xe rồi phát”, sao không để size mọi người tự nhận, sao không có tên em …. haiza, em chả làm được vì đây là lần đầu tiên em làm việc này😦, đành chịu để mọi người nói vậy thôi ạ! Thành thật xin lỗi vì sơ xuất này, vì nếu em làm tốt hơn thì cũng ta đã có màn khởi động vui vẻ hơn trước lúc lên xe rồi🙂, để lần sau rút kinh nghiệm ạ ^^

Mà chả thấy ai miêu tả về cái vụ thay áo nhỉ😀. Em có nghe đồn là lúc nhà mình vào thay áo ở tòa nhà đó, đã được bảo vệ hỏi đội này đi đâu đấy🙂

Lên xe, năm nay khác với 2 năm trước, ko phải là Nguyệt ngổ ngáo, hay Nguyệt ngờ ngờ gì đó nữa, mà là Nguyệt gấu ke ke, em được lì xì một phong bao, trong đó là một con vật – con gấu bắc cực, như chị Yến đây này:

Nguyệt gấu là cái tên anh Huỳnh Hữu Tâm lên lấy em làm ví dụ và đặt cho, và thật ra thì nó cũng khá hợp với em, như em Như nói, chị Nguyệt rất gấu😀, hiểu là đầu gấu cũng được, vì thỉnh thoảng cần phải thế, mà hiểu là con gấu bông, cần yêu thương, ôm ấp cũng được ^^. Đầu gấu và gấu bông với mỗi người, mỗi thời điểm sẽ áp dụng khác nhau😛. 

Album ảnh giao lưu trên xe http://www.facebook.com/album.php?aid=657361&id=846205633 từ máy ảnh của anh Linh.

Giữa đường ta phải đổ bộ vào chơ, cả 3 cái xe 45 chỗ, thả một đoàn người xuống, đổ bộ vào chợ THạch Thất, chả hiểu người ta có thấy lạ không nhỉ? Còn người nhà mình thì rất hồn nhiên đi chợ🙂

Album ảnh chi tiết hơn http://www.facebook.com/album.php?aid=657395&id=846205633

Với 200k bạn có thể làm được món gì nhỉ? Có đội mua được 1 con gà làm món gà nướng đấy, tuy nhiên thịt con gà đó ko thơm lắm😀

Lên xe ta đi vào rừng, lên Sơn Tinh camp nào … đi qua làng văn hóa các dân tộc Việt Nam – gặp ngay quả festival thanh niên các dân tộc Việt Nam đang diễn ra ở đó ^^ Nói thật là, đợt năm ngoái, họ treo đầy banner ở đường Cao tốc láng hòa lạc về cái làng này, mình cũng khá tò mò, nhưng hôm rồi đi qua thì thấy chưa đẹp gì cả😦

Vừa xuống xe, chả hiểu giữa buổi chưa mà lúc đó mới gọi là tập thể dục buổi sáng ^^

Lâu lắm mới lại có cái cảm giác tập thể dục đồng đội, được hô 12345678, 2234567 thôi, lâu lắm mới được lắc hông tập thể, hít thở tập thể😀, vui – khỏe ^^ http://www.facebook.com/album.php?aid=657409&id=846205633 Kể ra được hô một tiếng đồng thanh “KHỎE” thì còn thích nữa🙂

Một vài trò chơi khởi động, những câu nói zí zỏm của anh Tâm làm ai cũng cười nghiêng ngả, và đó là lý do mình có quả avatar mà ai nhìn cũng thích ^^, khi nào có tiền phải đem phóng to mang về nhà treo để ngắm mới được😀 – Nụ cười này lâu lắm rồi mình mới lại có ^^, cảm ơn HRlink rất nhiều😡, mình đang rất happy đó (còn một vài lý do nữa cơ :D)

Sau màn khởi động, học các kiểu thắt nút làm trại, là đến màn đồng đội một chút, mấy bác đội trưởng thật sướng, được leo lên tay của cả đội, hi hi, lúc đó mình cũng thích được làm đội trưởng😛

Công việc buổi sáng của các đội là cắm trại, trang trí, nấu ăn, thuyết trình, và luộc trứng ^^

Tớ tham gia luộc trứng với PGS, bạn Như và anh Hoàng Minh, hi hi

Cách luộc trứng đúng như người ta vẫn bảo thì nó thế này này:

Nhưng mà chả có đội nào đủ kiên nhẫn để làm theo cách đúng được cả, toàn là “nướng trứng” thôi, cái đội Gà chọi thì ko biết có phải luộc như cách các bạn đã trình bày ko? Vì bọn tớ cũng là thế nhưng mà cái cốc thủy tinh nó bị vỡ ra😦

Trong khi 4×6 người luộc trứng thì những người còn lại cắm trại và nấu ăn, mấy cái món này có vẻ dễ hơn, các trại dựng lên đều rất dân dã 

Được 200k đi chợ, nên hầu như đội nào cũng có những món ăn chay có tóp mỡ như đội mình😀

Gà chọi thì có các sp chế biến từ Gà, món ăn gia đình 200k mà có gà thì là tuyệt lắm rồi ^^

http://www.facebook.com/album.php?aid=657744&id=846205633

Sau khi chấm trại, chấm trứng luộc có vỡ, có chín ko thì là đến màn ăn chính😀, à nhầm, màn Happy birthday chứ nhỉ ^^

Cảm ơn chị Kiều Loan đã nhận nhiệm vụ mua bánh, chiếc bánh rất đẹp, và rất ngon ^^

Cảm ơn anh Ngọc Anh đã nhận nhiệm vụ mua sâm phanh và pháo phụt ^^

Buổi lễ sinh nhật đã thật trọn vẹn, cảm giác lúc đó thật xúc động🙂

http://www.facebook.com/album.php?aid=657843&id=846205633

Buổi chiều cũng nhiều ấn tượng và cảm xúc, để từ từ tớ viết tiếp nhé ^^

Haiza, thế là một thứ 7 nữa lại đến, tuần nào mà chả có 7 ngày, sao tuần này mình thấy trôi qua nhanh vậy nhỉ?

Ngày mai đã là chủ nhật rồi, vậy mà dư âm của ngày chủ nhật vừa qua vẫn còn quanh quẩn, haiza, viết ra để cho nó bay đi xa nào ^^

Những trò chơi teambuilding luôn có một cái gì đó khiến cho người chơi cảm thấy thoải mái, mà ngay trong lúc đó, họ cũng chẳng rút ra được điều gì từ những trò chơi đó cả, chỉ cần biết một điều, người quản trò bảo làm thế nào thì ta sẽ làm y như thế ^^

1. Tôi tin bạn🙂

Tý to nhà tớ mới đổi sologan từ “càng to càng tốt” thành “càng bóp càng to – càng to càng bóp”, đề nghị cả nhà cho một tràng pháo tay bởi sologan mang đầy tính “hành động” này😛

Nhà mình có ai sợ độ cao? – Câu hỏi dễ thế mà đội nhà tớ cứ phải nghĩ mãi rồi mới dám trả lời🙂, mà đầu tiên, mấy anh cao to đẹp trai nhà Tý to thi nhau giơ tay nói mình sợ độ cao, đến khi luật chơi được phổ biến thì các anh ấy bảo các anh ấy không sợ độ cao nữa ke ke – tinh thần đồng đội nó ở chỗ này đây ^^

Bạn trèo lên cái thùng phi, ngửa mặt lên trời, hét một câu “TÔI TIN BẠN” và ngã ngửa ra sau, rơi vào những đôi bàn tay của đồng đội mình, cảm giác của bạn lúc đó thế nào? Tớ thì, chưa kịp thấy sung sướng đã được chạm đất rồi, lại còn được nghe thêm câu “nặng thế” nữa, hic

Ban đầu cứ tưởng một người dài lắm, đội tớ dùng đến tận 10 bàn tay để đỡ, nhưng thấy 3 bạn kêu Tôi Tin Bạn rồi mà bàn tay thứ 7 vẫn chưa được dùng đến, nên Tý To chỉ dùng có 3 đôi bàn tay để làm nhiệm vụ đỡ những bạn “sợ độ cao” phải leo lên thùng phi, hô một tiếng rồi mới ngã, nếu ngã rồi mà chưa kịp hô thì phải ngã lại, ke ke ^^

Ở trò chơi này bạn rút ra điều gì? Tớ thì thấy, khi quản trò hỏi ai sợ độ cao, câu này tớ cũng nghĩ thật lâu, kiểm nghiệm lại xem đã bao giờ mình thấy sợ độ cao chưa, thì có vẻ là chưa hề, chắc tại hồi nhỏ tớ trèo cây nhiều quá ^^. Khi bạn lên đến một độ cao nhất định, bạn có thể sẽ bị ngã, nhưng khi bạn ngã, nếu bạn có niềm tin vào những người xung quanh mình – và bạn phải nói cho họ biết là  bạn thật sự tin họ, thì bạn cứ yên tâm, bạn sẽ ngã một cách rất sung sướng😀. Trong cuộc sống, khi bạn tin một ai đó, hãy nói cho người đó biết, cảm giác của người nói và người nghe sẽ thấy rất hạnh phúc, bạn hãy thử mà xem, tớ đã làm vậy, và giờ tớ vẫn hạnh phúc vì đã nói “TÔI TIN BẠN”

Với cả đội, chúng ta cần biết ai là người nhẹ ký để đóng vai trò “ngã”, ai là người có những đôi bàn tay chắc khỏe để đỡ những người sẽ ngã. Trong một nhóm, chúng ta phải biết phát huy thế mạnh của từng người, với thế mạnh này thì bạn sẽ làm tốt nhất nhiệm vụ này, và với thế mạnh kia, tớ sẽ làm tốt nhất nhiệm vụ kia. Vậy là đội mình phát huy hết thế mạnh của từng thành viên để làm tốt nhất nhiệm vụ của cả đội. Win – win là ở chỗ này đó ^^

Cuộc sống lúc nào cũng cần NIỀM TIN!

2. Bước chân thánh gióng ^^

Nghe cái tên, tớ nhớ câu chuyện về Thánh Gióng, có giống thế này không nhỉ? Thánh Gióng lên 3 đã biết đi đánh giặc ấy ^^, bước chân của cậu  bé ấy được miêu tả trong câu chuyện đó như thế nào nhỉ? Nếu tớ có thể nhớ đến tận chi tiết đó thì chắc chả bao giờ tớ cần viết lại những điều tớ đã trải nghiệm😀

Nói chung là cứ quên câu chuyện Thánh Gióng đi nhé, mình đi vào cái luật chơi của “Bước chân Thánh Gióng” tại “Người khổng lồ thức giấc” cái đã: dùng cái “sinh mệnh” trị giá 50k để buộc chân của người này với người kia, cứ như thế từ người số 1 đến người số n của đội, nhiệm vụ của cả đội là rồng rắn nhau bước qua khoảng 10 cái vòng, xếp theo hình zich zắc, 2 chân của 2 người nào mà bước ra ngoài cái vòng thì cả đội phải đi lại, trò chơi kết thúc khi chiếc chân cuối cùng của người cuối cùng bước ra khỏi cái vòng cuối cùng ^^

Tý to – Cả đội, so đũa, chân dài bằng nhau thì đứng cạnh nhau, tất cả buộc chân vào nhau nào🙂

Đừng có buộc chặt quá kẻo đau chân, mà cũng đừng có buộc lỏng quá ko nó tuột ^^

Ba chân đầu tiên chuẩn bị bước nhé! Lần sau đừng có đi giày dài thế mà đi chơi teambuilding nhé ^^ Nhấc chân lên nào, cẩn thận cái bậc đó, nắm tay nhau nào🙂, nghe cũng thích phết nhỉ, bình thường tự nhiên bạn có đi nắm tay ai một cách thoải mái thế không?

Ở trò này bạn học được điều gì? Tớ thấy, khi bị cột cả 2 chân vào 2 người bên cạnh mình, một người dẫn mình đi, và một người phải đi theo mình, làm sao để bạn nghe theo người này rồi lại làm người khác phải nghe theo mình đúng như nguyên tắc của luật chơi được? Phải thật sự tập trung! Nếu không tập trung, có thể bạn sẽ dẫn loạn chân lên mất, ke ke. Tập trung ở đây có nghĩa là bạn phải tập trung vào người đằng trước, tập trung vào người đằng sau, thậm chí tập trung cả và đội trưởng nữa. Liên hệ trong cuộc sống, làm việc gì bạn cũng nên chú tâm vào đó, mọi chuyện sẽ dễ dàng đạt đến kết quả như mong muốn.

Với cả đội, cần phải biết, nếu người đầu đi nhanh thì những người sau sẽ không thể theo kịp, và những người sau đi chậm quá sẽ làm người đi đầu sốt ruột, tất cả cần phải quan sát nhau, cùng nhau tiến bước. Đội nhóm là phải vì mục tiêu chung của cả đội🙂, lại nhớ cái vụ sự khác nhau giữa đội và nhóm (Team và Group), tớ bảo “đội” vừa có cái mũ của chữ ô, vừa có dấu nặng, nên nó rất chắc chắn, như ngôi nhà vừa có mái, và có cọc, gió có thổi thế nào cũng khó bay, còn NHÓM, có cái dấu sắc, có khi bị gió cuốn đi mất, dù là gió chiều nào. Hãy xây dựng đội của mình có mục tiêu nhé, và các thành viên trong đội cần luôn tập trung vào mục tiêu của đội 

Muốn nhanh thì phải từ từ và hãy luôn Tập trung nhé ^^

3. Vượt qua nỗi sợ hãi

Cái trò này đến là hay, vì hỏi qua YM đến 15 người mà chả ai nhớ tên nó là gì😀, phải post lên diễn đàn hỏi lại😦

Luật chơi: 7 người một nhóm, buộc dây vào bụng, khoảng cách từ dây đến tấm tròn là ít nhất 1 gang tay (thế mà có đội ăn gian, lấy luôn bụng để giữ thăng bằng, nên có một hậu quả rất chi là vui, keke), di chuyển từ vị trí A đến vị trí B, khoảng cách chỉ 3m thôi, nhưng đường đất gồ ghề chả bằng phẳng gì cả😦, nên cái nỗi sợ quả bóng tennis kia rơi ra khỏi tấm tròn là điều đương nhiên🙂

Với mỗi cá nhân, bạn sẽ sợ là tại mình di chuyển ko tương xứng với những người còn lại, sẽ làm mất thăng bằng của tấm tròn, và quả bóng sẽ rơi ra! Bạn phải đặt mình vào trong sự hài hòa của đội🙂


Với cả đội, cần phải quan sát kỹ, chỗ nào chuẩn bị nghiêng là phải điều chỉnh ngay. Cần có sự phối hợp nhịp nhàng và ăn ý, khéo léo giữa các thành viên trong đội🙂


Và nếu chơi sai luật, bạn sẽ có một niềm vui thật đáng nhớ ^^

Hãy luôn tôn trọng luật chơi và kết hợp với nhau thật ăn ý nhé😉

4. Bàn chân thép


Luật chơi thế nào nhỉ? Đơn giản thôi, cả đội thân ai người ấy lo, tự di chuyển qua đủ 5 cái gốc cây là xong! Đơn giản thế thật không? Để đu được từ cái lốp này sang cái lốp khác thì phải có một “bàn tay thép” – nếu đi một mình, nhưng với chiến thuật tốt, bạn sẽ chỉ cần đôi bàn chân thép thôi, ke ke

Chiến thuật là đây:

Các anh Nam sẽ làm cầu nối, để các bạn nữ qua chướng ngại vật đầu tiên được nhanh chóng

Và cứ thế, các chặng tiếp theo, không còn là khó khăn nữa ^^


Với cá nhân, khi cần đi qua sự giúp đỡ của người khác để đạt mục đích của cả đội, bạn nên thoải mái mà đi qua, hi hi

Với cả đội, cần có một số người “hy sinh” cho mục tiêu chung

5. Vượt qua bóng tối 

Trò này có khó không nhỉ? Ban đầu, nhìn cái dây thừng, tưởng là cứ thế tay không đi qua, ai ngờ, chỉ cần chân vững, là thoải mái mà vượt qua thôi, vì có 2 anh chàng đẹp trai vác hộ cái sự thăng bằng mà mình cho là khó nhất để vượt qua trò chơi này rồi ^^

Ôi cảm giác đi dây thật thích :x

Với cá nhân, chả có gì phải lo cả, đã có đồng đội trợ giúp mình rồi, cứ thế mà tiến thôi🙂


Với cả đội, tập trung đảm bảo an toàn cho người còn lại ^^

Bóng tối thật ra chả có gì đáng sợ cả, cả nhà nhỉ😉

6. Người thợ săn tài ba

Bắn cái gì thế?

Bắn cho rơi cái dây trong quả bóng màu tím kia ra kìa ^^

Xem tớ thể hiện đây, keke

 Bắn trúng quả xanh roài :D

Quả tím này bơm non quá nhỉ, cung lại còn gẫy, tên thì cùn nữa chứ :(

Với cá nhân: trò này phụ thuộc rất nhiều vài tài năng của bạn, cũng phải cộng thêm sự may mắn và một số điều kiện thuận lợi khác nữa, ví dụ như hướng gió, mũi tên sắc, cung tên chắc, và quả bóng kia mỏng, chả chạm nó cũng nổ ^^

Với cả đội: có những nhiệm vụ, bạn chỉ cần là người đứng cổ vũ thôi, việc còn lại hãy để cho những cá nhân “xuất sắc

Vậy là chúng ta đã đi qua đủ 6 trạm, hoàn thành chặng đường gian nan đi tìm người khổng lồ trong mình, nhưng chưa hết đâu, hãy đón đọc phần tiếp theo nhé, tớ đi ngủ cái đã ^^

2 thoughts on “Cho đi bạn sẽ thấy hạnh phúc :x

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s