[CNS22] – Suối nguồn – The foutainhead, Ayn Rand

Mất 1 tháng để đọc xong cuốn sách 1177 trang này, và kết luận rằng ai cũng nên đọc nó, ít nhất 1 lần 🙂

Em định đi ngủ với cơn ho của mấy ngày hôm nay rồi nhưng mà nằm mãi chả chợp mắt được nên lại mở cái lap của em gái ra viết cho nó xong “nợ” với các tình yêu 😀
 
Tháng 3 cũng qua được 4 ngày rồi, hôm nay vẫn nhận được vài bài cảm nhận sách của các tình yêu, trong lòng thấy xấu hổ lém, vì mình cũng chưa kịp viết gì
 
Quay lại vấn đề chính nhỉ
Inline image 1
 
 
 
Giới thiệu qua một số nhân vật chính
 
1. Roark Howard – Kiến trúc sư, bị đuổi học vì các thầy dạy toàn những điều lặp đi lặp lại, sao chép những thứ kiến trúc của thời phục hưng mới được coi là sinh viên xuất sắc. Ở trường cậu ấy cũng được một số thầy giáo đánh giá cao nhưng cũng không bảo vệ được quyết định buộc thôi học khi là SV năm thứ 3. Sau khi bị đuổi học, cậu tìm tới Cameron – một kiến trúc sư một thời lừng lẫy, giờ đã hết thời và chìm trong nghiện ngậm để xin làm việc cùng. Roark luôn có một nguyên tắc là chỉ nhận thiết kế cho những ai chấp nhận điều kiện là họ để cho anh tự quyết định toà nhà mà anh thiết kế sẽ như thế nào. Đây là một nguyên tắc khiến cho Roark rất khó xin việc ở bất cứ một công ty kiến trúc nào. Nhưng anh ấy đã kiên định nó đến lúc chiến thắng tại phiên toà xử vụ nổ do chính anh gây ra với toà nhà anh thiết kế hộ Peter đã bị vài kẻ chỉnh sửa mà Peter không đủ bản lĩnh để bảo vệ theo như cam kết. 
 
2. Peter Keating – một kiến trúc sư đàn anh của Roark, Roark hồi còn là SV có thuê nhà của Keating để ở trọ, mẹ của Keating rất tự hào về con trai của bà, vì Peter được nhà trường đánh giá rất cao, và là sinh viên ưu tú, được hãng kiến trúc của Francon mời về làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Nhưng mẹ của Peter không bao giờ biết được ước mơ/đam mê của con trai bà không phải là kiến trúc mà là hội hoạ. Nhưng vì sống theo ý kiến của Mẹ và những người xung quanh, Peter đã không dám sống theo đam mê cua mình như Roark. Vậy nên Peter rất “khâm phục” Roark ở bản lĩnh đó – luôn là chính mình. Đã có những lúc Petẻr muốn quay lại với nghiệp vẽ của mình song đã quá muộn. Bởi những danh lợi do con đường làm Kiến trúc sư đã cuốn anh ta đi, Peter là một chàng trai điển trai, tuấn tú, luôn biết làm vừa lòng những người xung quanh. Và cũng vì thế mà anh ấy được thừa hưởng toàn bộ gia tài của đối tác của Francon khi ông này qua đời, và trở thành đối tác của Francon chỉ sau 5 năm làm việc. 
3. Dominique – một cô gái xinh đẹp, sống rất cá tính, chuyên viết cho tờ Ngọn cờ của Wyward ở mục bình phẩm về kiến trúc. Cô ấy đã có rất nhiều hành động kỳ quặc mà phải đọc cả cuốn chúng ta mới hiểu lý do vì sao. Nhưng cũng có thể chốt lại là vì cô ấy đã quá yêu Roark. Vì yêu Roark cô ấy đã kết hôn với Peter Keating và sau đó là Wyward (Peter thì yêu 1 cô gái khác, song lại ko đủ dũng cảm để cưới cô ấy – chỉ bởi vì xã hội đã luôn coi/và nói với Peter rằng anh và Dominique là một cặp trời sinh). Còn Wyward thì yêu cô ngay từ khi nhìn thấy bức điêu khắc khoả thân mà cô làm mẫu – yêu cái thần thái của bức tượng đó, và ông đã luônc cố gắng bảo vệ Dominique khỏi cái xã hội kia, đến khi Dominique không cần sự bảo vệ của ông nữa, cô ấy công khai phơi mình ra cho báo chí lên án, để đứng bên Roark ở trên đỉnh toà nhà cao nhất do Wyward đầu tư. 
 
4. Toohey – một nhà triết học vị nhân sinh, cũng là một tay viết báo cho tờ Ngọn cờ của Wyward, và là một diễn giả được rất nhiều thành phần trong xã hội tin tưởng những gì ông ấy nói/viết. Mục tiêu các hành động của ông ấy là muốn mọi người sống phụ thuộc lẫn nhau, quên đi cái tôi, và luôn hy sinh cho người khác. Tham vọng lớn là để cái xã hội này chẳng thể phát triển như nó cần phải thế – vì vậy mình nghĩ ông ấy là kẻ thù của Roark chứ không phải Wyward (mà Cameron đã dặn dò Roark trước lúc lâm trung)
 
5. Wyward: xuất thân từ một đứa trẻ mồ côi, gia nhập một băng đảng đường phố và bị đại ca của băng đảng dậy cho một bài học vì đề xuất ý tưởng cướp giữa ban ngày trong khi những đứa còn lại bảo phải cướp đêm, trải qua cuộc tấn công đó, Wyward đã chiến thắng và trở thành  thủ lĩnh của băng đảng đó. Sau đó, ông có một trận đấu với một băng đảng nào nào đó và gần chết, phải lê lết mãi trên cái cống của thành phố mà chả ai thèm đoái hoài, ông gõ cửa một quán rượu và người chủ quán mở cửa ra để rồi đóng sập lại, rất may một người khác đã đưa tay cứu cậu bé Wyward đó. Và sau này, với sức mạnh của bản thân mình, với 2 tuần ngồi chầu chực ở cầu thang toà soạn báo, ông đã được nhận vào làm nhân viên trong toà soạn, để rồi với những khéo léo và thủ đoạn của mình – rất phù hợp với xu thế của thời đại, ông đã làm chủ tờ báo, đổi tên nó, và vươn lên thành một gã khổng lồ mà ai cũng phải kính nể. Ông dùng người như muốn trêu người – chỉ vì người đó cần ở tiền lương và sự danh tiếng khi làm việc cho ông. Ví dụ anh A thích hát, thì ông ấy yêu cầu anh ấy viết về kỹ thuật. Một anh kỹ thuật thì tuyển về viết cho chuyên mục nấu ăn … vậy mà bọn họ đều chấp nhận. Chỉ riêng Dominique luôn viết theo ý thích của cô, đến bài báo cô bảo vệ Roark (đi ngược lại với tư tưởng của tờ báo, của xã hội), Wyward đã đánh điện về với thông điệp “Đuổi việc con chó cái ấy đi” – một người mà ông không nghĩ rằng sau này ông yêu cô ấy đến mức nào. 
 
6. Francon: một ông chủ có tiếng, có tất cả các mối quan hệ cần thiết cho công việc của mình, biết tuyển người và dùng người, biết lãnh đạo, và đặc biệt là rất yêu thương cô con gái xinh đẹp của mình – theo cách riêng của ông ấy, ông ấy rất hiểu con gái. Và sau khi đọc đoạn cuối, mình thấy Francon rất giống Wyward ^^
 
Ngoài ra còn một vài nhân vật khác nữa…
Suối nguồn là một tiểu thuyết khá hay và khá ấn tượng, nghe chị Phong nói tác giả đã viết nó trong vòng 30 năm, rồi theo lời tác giả thì bà ấy cũng mấy lần định bỏ cuộc không viết nữa cũng vì bà ấy vừa phải sống trong thế giới của tiểu thuyết, lại vừa phải đối mặt với thực tại. Bà ấy dùng thuật ngữ là “thế giới như cái nó đang là (thực tại) còn tiểu thuyết là cái như nó vốn là, phải là – biết thế nào là vốn là với phải là nhỉ – lằng nhằng 😀
 
Cuốn tiểu thuyết cuối cùng muốn nói lên một điều, đó là “vẻ tự cao tự đại” của con người, mà xây dựng nên từ hình tượng nhân vật Roark Howard (có họ giống cái bác CEO của Starburk nhỉ) – cái tôi của mỗi con người sẽ chiến thắng cái ta của tập thể.
 
Cả câu chuyện là sự đấu tranh giữa việc bảo vệ sự sáng tạo của cái tôi cá nhân (Roark) với tập thể (có thể ví như hãng kiến trúc Francon & Keating, những hãng kiến trúc đã từ chối Roark, những đại gia từ chối thuê 1 kiến trúc sư không đồng ý gia chủ can thiệp bất cứ một điểm nào để thay đổi bản thiết kế của mình, hay Toohey – một người luôn rao giảng về chủ nghĩa vị nhân sinh, chúng ta phải quên cái tôi, để hy sinh cho đồng loại, và ông ấy luôn tỏ thái độ ân cần, là người sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai trong bất cứ hoàn cảnh nào, ông ta đang chứng minh rằng ông ta sẽ làm cho xã hội không thể phát triển vì con người luôn nhìn người khác để hành đông dù suy nghĩ của họ không có cùng ý nghĩ như vậy, hay như với Peter Keating – một anh chàng thích vẽ nhưng vì lời khuyên của Mẹ anh ấy đã học kiến trúc, để rồi bao lần anh ấy phải đến gặp riêng Roark để xin cậu ấy góp ý/thiết kế hộ cho mình – những giải thưởng và những mối hàng lớn của Keating đều có công lao của Roark và Dominique, của cả Toohey nữa – Peter Keating thật đáng thương) – và cuối cùng cái tôi đó chiến thắng, dù cái chúng ta đã được Toohey xây dựng lên một mạng lưới với một sức mạnh khiến cho gã khổng lồ là Wyward phải bán linh hồn mình khi ông ta quyết tâm giữ vững linh hồn mình nhất. Wyward là người có tư tưởng giống Roark nhưng cách thể hiện hoàn toàn khác Roark – ông ta xây dựng đế chế của mình qua tờ báo và viết báo theo những gì đa số độc giả muốn đọc (ví dụ như mấy tin về người đẹp, về mấy ông đại gia, về những vụ án … như chúng ta đang thấy trong thế giới hiện tại) để trở thành gã khổng lồ và sử dụng những người viết báo cho ông như một trò chơi về cái tôi và cái chúng ta. 
 
Có vẻ các bạn đã thấy sự rắc rối roài nhỉ
Chốt lại là tớ khá thích cuốn tiểu thuyết này, thích cách Roark yêu Dominique, yêu không cần sở hữu về thể xác, chỉ cần họ luôn nghĩ về nhau. Tớ thích cách Roark kiên định với nguyên tắc của mình. Tớ thích cách Wyward, Roark và Dominique giao tiếp với nhau. Tớ thích cách Roark chả quan tâm đến những thứ không cần thiết, ví dụ như suy nghĩ về Toohey, người đã làm cho Roark mất trắng và phải ra toà, đền tiền vì công trình một ngôi đền tôn vinh vẻ đẹp của con người. Roark không căm giận, anh chấp nhận, và chịu đựng để kiên định với cái mà anh cho là đúng, không cần ai phải đồng tình với suy nghĩ đó. 
 
Đọc xong câu chuyên này, bạn có thể thấy rằng mình hoàn toàn có thể không cần tin vào các tờ báo lá cải hay những người xung quanh, mà hãy tin vào tiếng nói bên trong của bạn – bạn sẽ thành công với những đam mê của mình 🙂 
HÃY LUÔN LÀ CHÍNH MÌNH
Cơ mà giờ còn chưa biết mình đam mê gì thì thôi cứ sống theo xã hội cho là cũng được nhể 😀 Nếu không thì ai cũng vĩ đại hết cả à ^^
Good night and have a sweet dream to all 😡 
 
Advertisements

One thought on “[CNS22] – Suối nguồn – The foutainhead, Ayn Rand

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s