[CNS41] – Ta là ai, Duy Tuệ

“Ta là ai” – cuốn sách được Chị Tâm tặng từ hồi sinh nhật 2012, hơn 3 năm để cuốn sách trên giá sách, hồi đó dở ra đọc rất khó vào đầu, nên cứ xếp nó ở đó, cũng có lần định mang đi tặng người khác, nhưng lại nghĩ mình chưa đọc thì tặng người khác mình sẽ nói gì về nó? Vậy là bạn ấy cứ ở trên giá sách hơn 3 năm!

“Ta là ai” là cuốn sách được chọn cho chuyến đi dự Đại lễ Cầu Siêu tại Điện Biên, dù mình đã định chọn sách về bác Hồ hoặc bác Giáp rồi, nhưng cuối cùng “Ta là ai” đã đồng hành cùng mình hơn 1000 cây số trong hành trình 4 ngày Hà Nội – Điện Biên – Hà Nội đó :) 

Về chuyến đi 4 ngày Điện Biên đã có một vài note ở Điện Biên 2015 còn đây là vài cảm nhận về “Ta là ai” của Duy Tuệ!

Có vẻ như thiên thời địa lợi, nên mình đọc “Ta là ai” thời điểm này vào đầu từng câu từng chữ, biết Duy Tuệ sau khi được tặng cuốn sách này bởi bộ sách “Chắp cánh thiên thần” – một bộ sách rất tuyệt vời cho các bạn học sinh cấp 1, đọc ngôn ngữ của Duy Tuệ trong Chắp cánh thiên thần thấy sự gần gũi, đầy sự “thấy biết và tình yêu thương” trong đó, bạn không biết dạy con như thế nào thì bộ sách “Chắp cánh thiên thần” như một công cụ hữu ích và tích cực dành cho cả bạn và những đứa trẻ tuổi thiếu niên :) 

Trở lại với cuốn sách “Ta là ai” – tác giả Duy Tuệ sử dụng ngôn ngữ đời thường để lý giải những khái niệm “khó hiểu” trong Phật giáo, làm cho mình hiểu một cách đơn giản cuộc đời của Đức Phật Tất Đạt Đa, và Phật Việt Nam là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, hiểu về Tứ Diệu Đế một cách cơ bản🙂

Trải qua 4 ngày quan sát và tham gia cùng hơn 5000 Phật Tử trong Đại Lễ cầu siêu, đa số họ đều ở lứa tuổi trên 50, những đứa 30 tuổi như mình chắc chỉ chiếm 5% trong số đó, mình thấy họ để thấy mình, mình thấy câu nói “Thứ nhất tu tại gia. Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa” rất chính xác – người ta nói tu ở chùa còn dễ bởi có không gian, thời gian, và môi trường ủng hộ, khi có một sự việc xảy ra, người ta có thể tranh cãi nhau nhưng ở chùa thì còn có ngũ giới, còn có Đức Phật khiến người ta khi nổi tham sân si lên thì có lời nhắc hãy giảm nó xuống, chứ ở chợ thì ai nhắc bạn, ở nhà nữa, rồi với chính bản thân mình, nếu bạn không có một sự kỷ luật bản thân đủ lớn thì bạn sẽ chẳng bao giờ “tu” được. 

Trong sách có 2 bài mình thấy khá thú vị, nên đánh lại ở đây để nhắc nhớ bản thân mình

1. Ba sức mạnh của con người (T159)

Một người có 3 sức mạnh to lớn, đó là nhãn thông, khẩu thông và ý thông

Nhãn thông nghĩa là khi nhìn thấy bất cứ vấn đề gì, mình luôn cảm thấy dễ chịu, không phát ra ý kiến riêng. Ngược lại, nhìn gì cũng phát ra nhiều ý kiến, gọi là nhãn “kẹt”. Trong cuộc sống gia đình và xã hội, nếu biết nhìn bằng nhãn thông thì rất hạnh phúc. 

//Cái này mình luyện vẫn chưa tốt lắm :) 

Khẩu thông nghĩa là mở miêng ra nói chuyện, trong lòng mình và người nghe cảm thấy phơi phới, thoải mái. Nếu mở miệng ra mà cả mình và người nghe đều cảm thấy bực bội, coi như khẩu “kẹt”. Từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ, mình nói rất nhiều, nên hãy cố gắng tập sao cho khi nói, lòng mình nhẹ nhàng và người nghe cảm thấy vui vẻ là được.

//Điều này rất khó làm, nhưng tập luyện thì có thể giảm thiểu được những lời nói khó nghe rất nhiều, suốt 6 năm qua mình vẫn rèn luyện, và có lẽ đã có những sự tiến bộ nhất định, nhưng cũng cần “tinh tấn” hơn nữa

Ý thông nghĩa là đứng trước mọi vấn đề, luôn cảm thấy bằng lòng, không chê bai, không phát ra những suy nghĩ đối lập với vấn đề. Còn thấy không hài lòng, phát ra những ý nghĩ hay nhận xét chê bai, bực bội, tức là ý còn “kẹt”.

// Cũng tập được một ít và phải rèn luyện nhiều hơn nữa ^^ 

2. Đức Phật nói con người có năm “cái nhìn” (T161)

Đầu tiên là cái nhìn của hai con mắt thịt hay còn gọi là Nhục Nhãn, dùng để nhìn và thấy hữu tướng. Ví dụ nhìn một bông hoa, thấy hoa màu đỏ thật đẹp. Đó là nhìn bằng Nhục Nhãn. Dùng nhục nhãn thường đi liền với phân biệt. 

Thứ hai là cái nhìn của Pháp Nhãn. Nhìn theo Pháp Nhãn, mình thấy rằng bông hoa đủ nhân duyên thì nở, vài hôm sau lại tàn. Tức là đến rồi đi, không bền, không trường cửu. 

Thứ ba là cái nhìn của Thiên Nhãn, là cái nhìn rộng lớn bao la, đa chiều. Thiên Nhãn khác với Pháp nhãn ở chỗ, Pháp nhãn nhìn nhân duyên đến rồi đi, còn Thiên Nhãn nhìn xuyên suốt cả thời gian dài, có thể tới hàng ngàn năm. Ví dụ, vẫn cây hoa đó, năm sau mình cũng thấy nó nở hoa không khác gì bông hoa năm trước, nhưng mình biết chắc chắn nó không phải hoa của năm trước. Một ví dụ khác, tôi nhìn bằng Thiên nhãn là quý vị đọc bài pháp này, tôi thấy và tin chắc quý vị khó mà quên được, và dứt khoát năm năm, mười năm hay hai mươi năm nữa, tâm quý vị sẽ mở. Đó là cái nhìn của Thiên Nhãn. 

Thứ tư là cái nhìn của Huệ Nhãn. Ví dụ, khi nhìn bông hoa bằng Huệ nhãn, mình thấy rất rõ đấy là bông hoa nhưng không nói nó đẹp, cũng chẳng bao xấu. Tức là không nghĩ gì cả, mà chỉ thấy đó là bông hoa. Đơn giản vậy thôi, đầu không vướng bận gì trong cái nhìn. Nếu mình nói bông hoa đó đẹp, sẽ có người nói, đẹp gì đâu, hoa hồng mới đẹp. Hay mình nói nó xấu thì người khác lại nói mình bị đui mắt rồi, hoa đẹp thế mà bảo xấu. Mình không nói bông hoa đẹp hay xấu, chỉ biết đó là bông hoa thôi. Khi nhìn, đầu phát sinh thanh tịnh và có thể trí thấy và cảm xúc tự do xuất hiện trong trạng thái an lạc. 

//Đọc đến đoạn này mới ngấm cái buổi trà đàm với thầy Trị về việc tu để đạt trạng thái cân bằng trong cảm xúc, không vui quá cũng chẳng buồn quá, cái đồ thị hình sin của cảm xúc có tần số sóng càng thấp thì tâm càng an – giờ mới ngộ ra một chút, và hiểu khác hồi đó :) 

Thứ năm là cái nhìn của Phật nhãn. Phật nhãn nhìn bông hoa thế nào? Phật nhãn là cái nhìn khó nói, chỉ có trải nghiệm thì mới hiểu được. Phật nhãn nhìn bông hoa mà không biết là gì. Tức là hoàn toàn không có khái niệm nào về bông hoa, chỉ nhìn thấy nó như một cái bóng của bản thể vĩnh hằng đang hiện diện. Đây chính là cá mà Đức Phật gọi là Phật Nhãn, cái nhìn tột cùng từ sự thấy biết là Phật tính. 

Chúng ta đều có cả năm cái nhìn như trên nhưng mới chỉ sống được với cái nhìn thứ nhất, hoàn toàn bằng Nhục Nhãn. Cái nhìn này ghi nhận và phát triển các quan điểm sống như nó chính là mình hay mình chính là nó vậy. Phải biết mình còn bốn cái nhìn cần phải được mở ra. 

//Cũng hiểu hơn về chữ “mở tuệ” mà thầy Trị vẫn hay nói trong mỗi buổi học Thiền :) 

Đa số mình thấy ở Pháp nhãn, nhưng chưa ứng xử được như cách mình thấy, Cấp độ Thiên Nhãn và Huệ Nhãn thì có nhìn được ở 1 vài việc, chưa đáng kể, còn phải tập luyện nhiều ^^ 

Đúng là cuộc sống khi không “chấp” thì sẽ rất an lạc và hạnh phúc!

Mấy ai làm được điều đó nhỉ :) 

Trong “Ta là ai” còn rất nhiều câu chuyện khác để bạn ngộ dần ra mình cần phải điều chỉnh những gì, cuốn sách có lẽ cần đọc lại nhiều lần hơn nữa, và tự bản thân phải rèn luyện nhiều hơn nữa để mình luôn hạnh phúc!

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s