[CNS43] – Ở quán cafe của tuổi trẻ lạc lối, Patrick Modiano

Cuốn sách thu hút mình bởi cái bìa ngoài “Nobel văn chương 2014”, mình đã từng mua một tuyển tập những truyện đạt giải Nobel nhưng khi đọc được 1 truyện thấy khá mệt nên đã xếp cuốn đó vào một xó, có lẽ ngày nào đó sẽ lật giở lại để đọc nó.

12341247_10205233084335980_908878295411196095_n

“Ở quán café của tuổi trẻ lạc lối” được viết bởi một tác giả người Pháp, mà khi đọc tên ông mình lại cứ liên tưởng là một người Ý và trong lúc đọc truyện thì cứ có một thắc mắc là tại sao người Ý lại cứ viết về những con phố của Paris.

“Ở quán café của tuổi trẻ lạc lối” không dài, chỉ có 153 trang, bằng số trang truyện dịch mà mình phải đọc review cho em gái nên mình nghĩ sẽ đọc nhanh, vậy mà nó cũng mất 4 tiếng của mình, 2 tiếng ngồi trong phòng đọc cứ tưởng xong, hôm sau dành thêm 1 tiếng, và hôm sau nữa 1 tiếng. Có lẽ các tác phẩm đạt giải Nobel đều khó đọc, chẳng dễ như đọc ngôn tình, nó làm cho người đọc dễ bỏ cuộc. Nhưng có lẽ đó cũng là quy luật cuộc sống, cái gì có giá trị thì cần thời gian, cần sự chiêm nghiệm và nó sẽ đeo đẳng bạn mãi về sau, chứ không chỉ vài ngày sau đó như những truyện đọc giải trí kia :)

“Ở quán café của tuổi trẻ lạc lối” được viết theo một lối viết khá sáng tạo, ban đầu đọc thấy rất khó hiểu, nhưng càng đọc lại càng thấy các chi tiết kết nối với nhau, nó y hệt cảm giác khi mình đọc “Suối nguồn”, mạch viết cũng khá tương đồng, từng nhân vật cho mỗi đoạn truyện.

“Ở quán café của tuổi trẻ lạc lối” viết về những suy nghĩ sâu trong lòng của những người trẻ tuổi, chỉ khoảng 20 tuổi thôi, nhưng suy nghĩ của họ thật già nua, và vẫn đâu đó cảm giác họ là người Ý chứ chẳng phải người Pháp. Những suy nghĩ rất thật mà người ta ít khi nói với nhau qua ngôn từ :)

Nữ nhân vật chính được nhắc đến qua lời kể của một cậu sinh viên trường Mỏ – mà học trường mỏ có gì mà cậu bé 20 tuổi lại cảm thấy xấu hổ nhỉ? Cô cũng được nhắc đến qua lời kể của anh chàng thám tử mà chồng cô thuê để tìm cô. Và cô được nhắc đến bởi chính cô, sau đó là bởi người tình của cô. Cô gái ấy có một tuổi thơ không cha, mẹ cô thường đi làm đêm nên đó là khoảng thời gian để cô trốn khỏi tòa nhà, đi lang thang khắp các con phố, lảng tránh phố mà mẹ cô làm. Qua những đêm lang thang đó, cô gặp 1 người bạn để đi đến với “tuyết” – đúng là tuổi trẻ nếu không có những rào cản thì dễ bị lạc lối, mà lạc lối rồi, thì chẳng biết đường mà quay về. Cô ấy lấy chồng chẳng phải vì tình yêu, lấy để mà lấy, bởi lúc đó chắc cô cũng chẳng có điểm nào mà bấu víu trong cuộc đời. Khi tâm trí bạn chẳng đủ mạnh mẽ, bạn sẽ chẳng thể tự sống một mình qua cái tuổi trẻ của bạn. Bạn chẳng có gia đình để mà phải chịu trách nhiệm, chẳng có ai quan tâm đến việc bạn sống ở đâu, bạn làm gì …- ờ vậy thì có cần phải sống không nhỉ?

“Ở quán café của tuổi trẻ lạc lối” với những lời văn không hề nhắc đến từ “cô đơn” nhưng cả tác phẩm, qua những lời kể của các nhân vật, thì ai cũng cô đơn, chênh vênh giữa cuộc đời. Bởi nó miêu tả những con phố vắng, những quán café mà mọi người chỉ biết nhau qua những cái tên tự gọi nhau như vậy, ai cũng có những bí mật riêng, chẳng chia sẻ. Mình thích anh chàng có sở thích ghi tên và thời gian mỗi người vào quán café trong một cuốn sổ, ờ người ta rảnh rỗi đến mức chỉ ngồi ở quán café để làm việc đó từ sáng đến đêm ^^

12313533_10205233084735990_105598133236822625_n

Đọc xong ngẫm lại, ờ, tác phẩm miêu tả quá đúng tâm lý tuổi trẻ bây giờ, mình cũng có một thời như vậy, nhưng mình còn có nhiều mối ràng buộc khác để tiếp tục tồn tại đến lúc này :P Và tự thấy, sợi dây của mối quan hệ gia đình, của việc chọn bạn bè chơi, môi trường sống rất quan trọng đến mỗi quyết định trong cuộc đời bạn. Cô gái đó, dù có người tình luôn đồng hành cùng cô mỗi ngày, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định nhảy qua ô cửa sổ đó để kết thúc cuộc hành trình của mình với một câu rất quả quyết “Xong rồi. Để mặc đi!”

Bạn có một cuộc đời, lựa chọn sống thế nào là do bạn, kết thúc nó lúc nào cũng là do bạn😉

Chắc chắn là mình đã sống lâu hơn cô gái ấy!

 

2 thoughts on “[CNS43] – Ở quán cafe của tuổi trẻ lạc lối, Patrick Modiano

  1. Đình Tráng HR nói:

    Em thích câu này: “…sợi dây của mối quan hệ gia đình, của việc chọn bạn bè chơi, môi trường sống rất quan trọng đến mỗi quyết định trong cuộc đời bạn.”
    Và em cũng hơi tò mò là khi kết thúc cuộc hành trình của mình, cô gái ấy bao nhiêu tuổi?🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s