nguoi an chay

[CNS 45] – Người ăn chay, Han Kang

Người ăn chay, Han Kang

Lần trước, trong chuyến bay từ Đà Nẵng về Hà Nội, mình đọc xong cuốn Trinh Nữ của chị Đinh Hoàng Anh – 1 tiến sĩ toán học nhưng có sở thích làm thơ và viết văn, chơi nhạc rất thích, 10/9 tới 2 vợ chồng anh chị (chồng chị là họa sĩ Thái Tĩnh) sẽ có buổi ra mắt album Hát thơ với những bài hát rất tuyệt, sẽ giới thiệu với cả nhà sau.
 
Lần này, trên chuyến bay từ Đà Lạt về Hà Nội, mình qua hiệu sách sân bay lấy 1 cuốn truyện để đọc, và cuốn “Người ăn chay” được lựa chọn bởi lý do là dạo này cũng đang tìm hiểu về ăn uống với sức khỏe, hai nữa là bìa sách có đề “2016 Man Booker International Prize” – mình thích những tác phẩm văn học được giải, đọc nó có rất nhiều thứ khác lạ, từ cách viết, đến việc lột tả đến sâu thẳm tâm lý của con người, thứ ba nữa là đọc trích đoạn ở bìa sau rất hấp dẫn “Tôi chỉ tin vào ngực mình. Tôi thích bộ ngực tôi. Vì nó không thể giết ai được. Tay, chân, miêng, lưỡi, thậm chí ngay cả ánh mắt, tất cả đều là vũ khí có thể giết chết hay làm hại bất cứ thứ gì. Nhưng ngực thì không thế. Chỉ cần có bộ ngực tròn này thì tôi vẫn ổn. Vẫn không sao cả. Nhưng sao nó cứ theo dần. Bây giờ nó không còn tròn nữa. Sao thế nhỉ. Sao tôi ngày càng gầy đi. Định đâm gì hay sao mà cứ sắc mỏng đi thế.” – rồi tư duy lại, có khi ngực cũng có thể làm chết 1 ai đó ấy chứ :v
 
 
Cuốn sách được viết theo phong cách rất giống với “Quán cafe của tuổi trẻ lạc lối” – cũng một tác phẩm văn học của Pháp được giải Nobel. Mình đọc xong 1 tuần rồi mà dư âm của cuốn sách vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, đã không muốn làm gì với cuộc sống lại càng không muốn làm gì cho nó khác đi😀, bởi không khí u ám bao quanh sau khi đọc cuốn sách, thấy những cuộc đời trong sách cũng giống rất nhiều cuộc đời xung quanh mà mình đang chứng kiến, và biết đâu, một ngày mình cũng sẽ có 1 cuộc đời như thế😀. Đùa vậy thôi, sách viết là do cảm nhận của mỗi người, nhưng đọc khá lôi cuốn với mình, một cô gái, như bao cô gái khác, lấy chồng, cùng chồng gây dựng gia đình, mua nhà, và người chồng cũng muốn sinh con, đến lúc đó thì cô ấy gặp một giấc mộng, đúng hơn là ác mộng, và bỏ hết thịt trong tủ lạnh của gia đình đi, chẳng ăn thịt gì nữa từ đó, dù cả gia đình có thuyết phục thế nào, cô ấy vẫn kiên định với quyết định đó mà chẳng cần giải thích. Đó là đoạn truyện “Người ăn chay” được kể bởi nhân vật chồng của cô ấy. Rồi đến đoạn tiếp theo “Vết chàm Mongolia” là lời kể của người anh rể, một nghệ sĩ về video nghệ thuật, phân đoạn này với mình có vẻ là hấp dẫn nhất, nữ tác giả phân tích tâm lý của nhân vật nam, về những suy nghĩ rất sinh lý và giới tính của anh, cũng có cả những suy nghĩ đầy tính nghệ thuật mà mình đọc xong chỉ muốn được xem đoạn phim diễn tả lại cảnh đó😀, để có được những thứ gọi là nghệ thuật, người nghệ sĩ đôi khi phải đánh đổi rất nhiều thứ, vượt qua rất nhiều thứ, đi lên trên đám đông và dục vọng … nhưng anh ấy chưa làm được điều đó. Truyện thứ ba “Cây pháo hoa” là giọng của người chị gái, một cô gái như bao cô gái trên đời, sinh ra nghe lời bố mẹ, lớn lên lấy chồng, chăm chồng chăm con, lo cho em, báo hiếu với bố mẹ … mình thấy hình ảnh này ở khắp mọi nơi, nhưng trong nội tâm của cô ấy khi chứng kiến cảnh em mình ăn chay => từ chối ăn bất cứ thứ gì chỉ cần ánh nắng để sống, và muốn có quyền được chết, cô ấy cũng nhận ra là hình như mình chưa sống cuộc đời của mình! 3 truyện có thể tách rời, nhưng tốt nhất là nên đọc liền mạch để thấy họ liên quan đến nhau, và tất cả họ, chả có ai dám sống thản nhiên như nhân vật chính cả🙂
 
Đọc truyện xong, cứ bị ám ảnh mãi, cứ thấy xã hội Pháp, Hàn Quốc hay Việt Nam cũng đều có những con người như thế, chúng ta đều là con người, đều có tư duy, đều có suy nghĩ, đều có những cảm xúc không dám bộc lộ bởi chúng ta sợ xã hội phản kháng. Rồi lại lăn tăn chẳng biết mình nên sống thế nào, như cái cô kia nghĩ mình là cái cây thì không ổn, như người chị gái chỉ sống cho người khác mà không sống cho mình cũng không đúng, như người chồng chỉ biết đòi hỏi ở người khác cũng ko được, và càng không như ông anh rể chả quan tâm gì đến đời sống cũng không xong. Thôi thì cứ sống là Ánh Nguyệt, từ giờ đến sinh nhật Mến sách 5 tuổi tớ sẽ có tối thiểu 6 cảm nhận sách😀, và sống ngày một tốt hơn nữa, bởi có những người vẫn đang trăn trở về việc sống như thế nào cho có ích, muốn tớ sống có ích cùng với họ, thế nên, cuộc sống này cứ bị đáng yêu, cứ bị đáng sống, cứ bị phải làm cho nó đẹp hơn mỗi ngày❤
 
Chúc cả nhà một buổi tối đầy tươi vui, và nghĩ về những lý do mình đang sống, sống đẹp hay hơn sống hiệu quả😛
 
À bonus thêm một cái đoạn này nữa để anh nào đang chuẩn bị quyết định lấy vợ, những cô gái nào muốn lấy chồng chỉ để có chồng có thể xem xét:
“Tôi lấy cô ấy bởi vì thấy cô không có khuyết điểm gì đặc biệt, cũng như chẳng có gì hấp dẫn đặc biệt. Cái tính cách bình thường khó tìm thấy sự tươi mới, dí dỏm, tinh tế đó lại khiến tôi cảm thấy thoải mái. Nhất là không cần phải to ra ta đây hiểu biết để chinh phục cô ấy, không phải vội cuống lên vì sợ trễ giờ hẹn, cũng không có lý do gì phải mặc cảm khi tự mình so sánh với đám đàn ông trong catalogue thời trang. Cô ấy không hề để ý đến cái bụng dưới bắt đầu có từ khi ngoài hai mươi tuổi của tôi, bắp tay bắp chân gầy nhẳng chẳng có tí cơ bắp dù đã cố gắng tập tành, đến cả cái “của quý” bé tí từng là nguyên nhân của nỗi tự ti không ai biết của tôi.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s