Đi tìm cảm hứng cho cuộc sống

Dạo này, không phải dạo này mà vài năm gần đây rồi 😀

Chắc là không thể trở lại

Nhưng bắt đầu như thế nào?

Bỗng dưng mọi cảm hứng không quá cao, mọi việc đều đều – như một cái bẫy – chắc cũng tương tự như cái người ta vẫn đang nói là “bẫy thu nhập trung bình” – còn mình đang gặp phải một cái bẫy về cuộc sống, mình đang có mọi thứ và cũng chẳng có gì, mình không muốn có thêm điều gì, và nếu mất tất cả (mà cũng chẳng mất được hết) thì cũng chẳng sao, mình không có ý muốn sống hết mình cho điều gì cả – với mình đó là một cái bẫy, cái bẫy an toàn, và mình lại chẳng muốn thoát ra khỏi  nó 🙂

Ừ thì cứ đặt ra câu hỏi, rồi tự trả lời nó, cứ tự vấn, cũng có thể tham vấn, quan sát, tìm hiểu, học hỏi … nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy lối ra? Sống tròn vai? Chả phải! Sống cho người khác nhìn? Cũng không phải thế! Sống để mình cảm thấy thoải mái – là lúc này, nhưng sao cứ thấy có cái gì đó chưa ổn, nửa muốn đi tiếp ra ngoài vùng an toàn để bứt phá, nửa muốn ở lại … nhưng rồi  chắc sẽ đi thôi. Cũng giống như cách mình đi du lịch, hay cách mình chụp ảnh hoa mỗi sáng, cuộc sống – để dừng lại nhìn ngắm sự vô thường – mọi thứ sao phải vội? Vội để làm gì? Sự vội đó có tốt không? Hay nó sẽ à mà không có tốt cũng chẳng có xấu, nhưng sự nỗ lực có quá cần thiết cho cuộc sống này không? Mình luôn thấy tại sao phải làm việc nhiều – điều này thật vô lý? Anh chàng HDV Phú Yên hôm trước có nhắn tin hỏi lúc 11h00 sáng là “em đã ăn cơm chưa” – mình nhắn lại bảo “12h bọn em mới nghỉ trưa” – “sao làm việc nhiều vậy?” – “ở đây ai cũng làm như vậy!” – soạn câu trả lời thế xong lại sửa thành |Ở đây đa số mọi người đều như vậy” – cứ thấy sai sai so với những gì mình muốn sống – mình không muốn sống theo kiểu tạo ra quá nhiều giá trị/hoặc “phá hoại” hay ảnh hưởng đến người/sự việc – mình vẫn muốn 1 cuộc sống độc lập không ảnh hưởng đến ai, dù mình có bỗng dưng biến mất thì những người xung quanh mình cũng chẳng thấy làm sao cả – muốn sống như thế – đang cố gắng sống như thế – nhưng có vẻ cứ phải là sự đấu tranh hàng ngày giữa cái sự muốn đó với cái “chiều gió” đang vây quay mình – đôi lúc thấy ngột ngạt, khó thở, mệt mỏi – trong những lúc đó lại phải tìm ra điều gì đó “dở hơi” để làm – có khi phải đổi nghề?

Mình thích làm đất, trồng rau, nuôi những con vật dễ thương, mình thích và có cảm giác muốn lao ngay xuống đường làm việc cùng những người công nhân của công ty cây xanh môi trường, thấy những cái cây lớn lên mỗi ngày, thấy những bông hoa từ nụ đến khi tàn, chúng đem cho mình cảm giác hạnh phúc, bình yên, vui thích …

Việc gì trên đời này làm cũng được chả làm cũng được, nhưng khi làm mình muốn có một cảm giác hạnh phúc và thật sự muốn làm việc đó! Muốn thế, nhưng thật khó để việc gì cũng làm được với tâm thế như vậy 🙂

Lâu rồi không viết linh tinh ^^

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s