[CNS48]: Đường xưa mây trắng, Thích Nhất Hạnh

Một cuốn sách đáng đọc, nên đọc, nhưng không phải với tâm trạng nào bạn cũng đọc nó “vào”, vậy đó, những lúc bạn cảm thấy mình cần tìm ra một con đường cho bản thân, những lúc bạn dừng lại và tự hỏi liệu mình có đang sống đúng với những gì mình thật sự muốn, liệu mình có đang bị đám đông cuốn đi?… tại sao cảm xúc của mình lại trở về với thời điểm mình chưa rèn luyện gì?… và cuốn sách đến với mình từ rất lâu, nhưng những thông điệp nó cần truyền tải thì đến thời điểm này mới bắt đầu nhen nhóm, đó là một cuốn sách không hề khó đọc, nhưng nếu không dành tâm trí cho nó, bạn sẽ không thể đọc nó một cách dễ dàng được ^^
Mình sẽ review nó trong tháng 4 này nhé!

Chúc thế giới ngủ ngon!

Cuốn sách này đọc trong 9 ngày, 12-21/3/2017, dù mình đã cố gắng đọc nó trong 1 tuần 😛

Đây là một cuốn sách dễ đọc khi bạn thấy nó cần thiết – hay nói đúng hơn là đến duyên 🙂

Cuốn sách là một câu chuyện nhẹ nhàng qua lời kể của Sư Ông Thích Nhất Hạnh về cuộc đời của Đức Phật, người được sinh ra để có khả năng ảnh hưởng lớn đến rất nhiều người khác. Cuộc đời của Đức Phật trong câu chuyện là sự kể lại của một người, xuất phát là một đứa trẻ chăn trâu, được gặp Đức Phật ngay sau khi Ngài giác ngộ, và sau đó, khi đủ tuổi để gia nhập Giáo đoàn của Phật, cậu bé chăn trâu ngày nào đã được đi cùng Đức Phật đến hết phần đời còn lại của Ngài.

Một cuộc đời mà có lẽ, nếu là bạn, bạn cũng có mong muốn được sống cùng thời đại với Ngài, để được Ngài “độ” hay còn gọi là giác ngộ cho bạn về sự khổ đều do “bạn” mà ra, đọc câu chuyện nhẹ nhàng đó, thấy cuộc sống luôn có thể là màu hồng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì nó cũng không ảnh hưởng đến cách bạn phản ứng với nó, nhưng để có năng lực đó, bạn phải “tu tập” rất nhiều, và để tu tập nhanh tấn tới bạn cần có bạn đồng tu – quan điểm này mình nghĩ là do Sư Ông, tuy nhiên thì nó cũng có những căn cứ để bạn tin rằng điều đó là có thể, chọn bạn mà chơi, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng hay bạn là trung bình cộng của 5 người mà bạn chơi thân nhất …. đại loại thế 🙂

Vậy nên, nếu bạn muốn mình là người như thế nào, hay chơi với những người mà bạn hình dung ra đó, chơi thân với họ, hành xử như họ, sống cuộc sống như họ … hoặc nếu không, bạn hãy tự tìm ra lối đi riêng cho mình – điều này là một hành động dũng cảm giữa cuộc đời đầy ma lực của đám đông bây giờ, đôi khi đó còn là một đám đông ảo, chỉ do ý chỉ của 1 hoặc 1 vài người, còn lại đều là những chú cừu đi sau 🙂

Cuộc sống vốn đơn giản, nếu bạn có khả năng tĩnh tâm trước mọi biến động, nhưng nó sẽ thật sự phức tạp khi bạn không có năng lực đó, đơn giản hóa cuộc sống cũng không phải là một việc dễ, nhưng làm được rồi chắc bạn sẽ thích cuộc sống đó mãi 🙂

Hãy tự mình đọc cuốn sách khi bạn thật sự đến duyên, hoặc có thể xem phim về Đức Phật ^^

Mình thấy cuốn sách làm cho mình vượt qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý rất tốt 🙂

Tiện thể đọc luôn một seri sách của Sư Ông, thấy tư tưởng đều giống nhau qua từng trang sách, và cũng giống như khóa tu theo phong cách Làng Mai – cũng rất nên trải nghiệm để có một sự hiểu và đồng cảm khi đọc các tác phẩm của Sư Ông 🙂

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s