Đi tìm cảm hứng cho cuộc sống

Dạo này, không phải dạo này mà vài năm gần đây rồi 😀

Chắc là không thể trở lại

Nhưng bắt đầu như thế nào?

Bỗng dưng mọi cảm hứng không quá cao, mọi việc đều đều – như một cái bẫy – chắc cũng tương tự như cái người ta vẫn đang nói là “bẫy thu nhập trung bình” – còn mình đang gặp phải một cái bẫy về cuộc sống, mình đang có mọi thứ và cũng chẳng có gì, mình không muốn có thêm điều gì, và nếu mất tất cả (mà cũng chẳng mất được hết) thì cũng chẳng sao, mình không có ý muốn sống hết mình cho điều gì cả – với mình đó là một cái bẫy, cái bẫy an toàn, và mình lại chẳng muốn thoát ra khỏi  nó 🙂

Ừ thì cứ đặt ra câu hỏi, rồi tự trả lời nó, cứ tự vấn, cũng có thể tham vấn, quan sát, tìm hiểu, học hỏi … nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy lối ra? Sống tròn vai? Chả phải! Sống cho người khác nhìn? Cũng không phải thế! Sống để mình cảm thấy thoải mái – là lúc này, nhưng sao cứ thấy có cái gì đó chưa ổn, nửa muốn đi tiếp ra ngoài vùng an toàn để bứt phá, nửa muốn ở lại … nhưng rồi  chắc sẽ đi thôi. Cũng giống như cách mình đi du lịch, hay cách mình chụp ảnh hoa mỗi sáng, cuộc sống – để dừng lại nhìn ngắm sự vô thường – mọi thứ sao phải vội? Vội để làm gì? Sự vội đó có tốt không? Hay nó sẽ à mà không có tốt cũng chẳng có xấu, nhưng sự nỗ lực có quá cần thiết cho cuộc sống này không? Mình luôn thấy tại sao phải làm việc nhiều – điều này thật vô lý? Anh chàng HDV Phú Yên hôm trước có nhắn tin hỏi lúc 11h00 sáng là “em đã ăn cơm chưa” – mình nhắn lại bảo “12h bọn em mới nghỉ trưa” – “sao làm việc nhiều vậy?” – “ở đây ai cũng làm như vậy!” – soạn câu trả lời thế xong lại sửa thành |Ở đây đa số mọi người đều như vậy” – cứ thấy sai sai so với những gì mình muốn sống – mình không muốn sống theo kiểu tạo ra quá nhiều giá trị/hoặc “phá hoại” hay ảnh hưởng đến người/sự việc – mình vẫn muốn 1 cuộc sống độc lập không ảnh hưởng đến ai, dù mình có bỗng dưng biến mất thì những người xung quanh mình cũng chẳng thấy làm sao cả – muốn sống như thế – đang cố gắng sống như thế – nhưng có vẻ cứ phải là sự đấu tranh hàng ngày giữa cái sự muốn đó với cái “chiều gió” đang vây quay mình – đôi lúc thấy ngột ngạt, khó thở, mệt mỏi – trong những lúc đó lại phải tìm ra điều gì đó “dở hơi” để làm – có khi phải đổi nghề?

Mình thích làm đất, trồng rau, nuôi những con vật dễ thương, mình thích và có cảm giác muốn lao ngay xuống đường làm việc cùng những người công nhân của công ty cây xanh môi trường, thấy những cái cây lớn lên mỗi ngày, thấy những bông hoa từ nụ đến khi tàn, chúng đem cho mình cảm giác hạnh phúc, bình yên, vui thích …

Việc gì trên đời này làm cũng được chả làm cũng được, nhưng khi làm mình muốn có một cảm giác hạnh phúc và thật sự muốn làm việc đó! Muốn thế, nhưng thật khó để việc gì cũng làm được với tâm thế như vậy 🙂

Lâu rồi không viết linh tinh ^^

 

Advertisements

270km checkin 11 điểm đến tại Phú Yên <3

Một điểm đến rất đáng đi, một chuyến đi với gần 300km chạy xe máy trong 3 ngày. Cảnh núi, biển hay những cánh đồng xanh mướt trải dài trước mắt, rất chi là cảm thấy yêu đời

Nhìn từ máy bay lúc chuẩn bị hạ cánh nhé – cánh đồng xanh mượt như những thảm cỏ ở sân bóng đá ấy 🙂


Hành trình Phú Yên các bạn có thể checkin những điểm sau ^^
Trong thành phố
1. Tháp Nhạn – ở trung tâm thành phố, sẽ có biểu diễn văn nghệ miễn phí vào tối thứ 7 hàng tuần – là biểu tượng của Phú Yên, tuy Tháp này nhỏ hơn tháp Bà bên Nha Trang và cũng ko có tắm bùn gần đó 😛

Image may contain: 1 person, sky, tree, cloud and outdoor

Một tiết mục múa rất đặc sắc

2. Bảo tàng Phú Yên – không có gì đặc sắc lắm, nhưng cũng nên vào cho biết – ở đây cũng có biểu diễn văn nghệ miễn phí vào tối chủ nhật hàng tuần 🙂 

Image may contain: sky and outdoor

Đi về phía bắc: theo 1 vòng nhé
3. Nhà thờ Mằng Lăng (cách thành phố khoảng hơn 30km): 1 nhà thờ cổ của Phú Yên, và chắc cũng là của Việt Nam luôn, nơi đây có cuốn sách in bằng chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam, ở đây cũng có tượng của người mà đã tin vào đạo Thiên chúa đầu tiên ở Việt Nam

Image may contain: one or more people, people standing, sky and outdoor

4. Gành Đá Đĩa (đi tiếp từ nhà thờ Mằng Lăng vào 15km): đây là điểm du lịch hấp dẫn nhất của Phú Yên thì phải, vì trong mấy ngày mình đi thì ở đây là đông khách nhất ^^

Image may contain: 1 person, smiling, standing, ocean, sky, mountain, outdoor, nature and water

Cạnh đó có hải đăng gành Đèn cũng rất nên đi ra 🙂

Image may contain: one or more people, people standing, sky, cloud and outdoor

5. Đầm Ô Loan: (đi vòng về khoảng 10km từ Gành Đá Đĩa) đoạn này rất phê với những ai thích ăn hải sản, vừa rẻ, vừa tươi và vừa ngon – đoạn 1 bạn đi trên đường QL1 có 1 cái cột mốc đề Đầm Ô Loan có thể dừng lại ở đó chụp ảnh, chứ đoạn quay về này thì không có cái biển tên đó 🙂

Image may contain: food and outdoor

6. Bãi Xép (Phim trường của phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh) – đi tiếp 10km nữa, ở đây có góc nhìn rất giống đoạn cột cờ trên đảo Lý Sơn 😛, nhưng bãi biển ở đây đẹp hơn, mọi người có thể tắm biển

Image may contain: ocean, sky, mountain, outdoor, nature and water

7. Chùa Thanh Lương, cách Bã Xép khoảng 3km nữa thôi nha, mà cái biển nó treo ngược nên cần dùng google map để định vị. Chùa này có 2 thứ đặc biệt: đó là 1 bức tượng Mẹ bằng gỗ trôi dạt từ biển đông vào, được vớt lên thờ ở chùa từ 2004 – tượng này rất thiêng (người ta bảo vậy, mình cũng có điều gì đó hối thúc cần phải đến nơi này), thứ 2 là chùa được xây dựng bằng San hô và ốc biển – có lẽ là ngôi chùa độc nhất được làm nên từ những vật liệu như vậy 🙂

Image may contain: outdoor

Tiếng Chuông Chùa lúc 18h

Trở về Trung tâm thành phố khoảng 12-15km thôi
Đường Phú Yên không có đèn đường nhiều, nên chắc cần về thành phố trước 17h chiều để cảm thấy an toàn, vì đi xe máy buổi tối có rất nhiều những con bay ba nó bay thẳng vào mắt 😛

Hành trình 1 ngày có thể đi hết điểm từ số 3 đến số 7 kia

Ngày tiếp theo, đi về phía Nam – đường đi thẳng hơn, mịn hơn, và đẹp hơn, ko có bụi nữa 🙂
8. Mũi Điện (cách thành phố 30km – trong đó có 10km đường dọc biển đi rất phê ^^)
Ở đây có vài điểm cần phải checkin, có thể ở đây cả ngày 😛
Trên đường từ thành phố đến gần Mũi Điện có 1 đoạn họ dựng biển bảo vệ rừng, nên đỗ lại chụp ảnh, nghe bảo đó là Bãi Góc 🙂

Image may contain: 1 person, standing, sky, mountain, outdoor and nature
Đến Mũi Điện, gửi xe, nên đặt ăn trước để 2h sau quay lại thì sẽ có 1 bàn ăn chứ ko phải 1 bát mỳ thịt hoặc mỳ mực 😛
Leo lên Hải Đăng trước, đây là 1 trong 8 hải đăng lớn nhất nước ta (trong tổng số 79 Hải Đăng – đọc đến đoạn này mình lại muốn chinh phục hết cả 79 ngọn Hải đăng của tổ quốc ^^). Hải Đăng rất sạch, các chú bộ đội ở đây cũng rất hiền, từ Hải đăng có thể ngắm Bãi Môn & Mũi Điện

Image may contain: 1 person, standing, sky and outdoor

Nhìn từ Hải Đăng này


Đi bộ xuống Mũi Điện – nơi đón bình minh sớm nhất trên đất liền của VN (bãi Rạng ở Nha Trang chắc cũng vậy), nên tour này có thể đi từ 4h sáng 😀, hoặc ko cần ngắm bình minh thì đi giờ nào cũng được 🙂 – khu này đang xây dựng, đến hè chắc xong

Image may contain: 1 person, standing
Đi bộ tiếp xuống bãi Môn, 1 bãi biển rất đặc biệt bởi có một con suối nhỏ chảy từ núi ra biển, giao nhau ngay tại đó, bạn có thể uống nước suối trên bờ biển 😉 – mà bãi biển này rất đẹp, thoai thoải, tắm biển thoải mái – đường lên bờ thì hơi xa 1 chút, tắm xong chắc đói nên phải đặt ăn trước là vậy (hoặc ít nhất là đi bộ hơn 1h đồng hồ cũng quá mệt rồi) – cát ở đây trắng mịn như trên đảo Quan Lạn ấy 🙂 – và nó làm cho mình có cảm giác muốn mang cát về cho Nu và đàn con “thưởng thức” 😛

Image may contain: one or more people, ocean, sky, water, outdoor and nature

9. Vũng Rô: đi tiếp khoảng 4km là đến 🙂 – đoạn này cũng có nhiều quán hải sản ngon lắm
Nơi đây có 1 điểm lịch sử là bãi Chùa – nơi đón hàng từ những con tàu Không Số – đường Hồ Chí Minh trên biển, đọc những dòng chữ ở đó mình tự hỏi: liệu họ hy sinh như vậy có đáng không? – Rồi mình lại chảy nước mắt trả lời là Đáng lắm, bởi sự hy sinh đó nên ngày nay mình mới được yên bình đi xe dọc chiều dài đất nước với một cảm giác rất hạnh phúc và biết ơn như vậy 🙂

Tại Khu di tích lịch sử Vũng Rô – tàu Không Số, những chú ngựa cần  mẫn vận chuyển vật liệu xây dựng lên núi để xây đền thờ cho những chiến sĩ, dân quân đã tử trận để giữ bí mật cho tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển!

Image may contain: 1 person, standing, mountain, ocean, sky, outdoor, nature and water
Đi tiếp 2km là đến đèo Quai nếu thích, còn không thì quay về thôi

Về phía Tây của thành phố
10. Đền thờ Lương Văn Chánh (cách trung tâm thành phố khoảng 12km), đi xe máy chỉ mất 20p thôi 🙂, lúc đi bạn nên đi đường gần Tháp Nhạn, qua cái khách sạn Cendeluxe (khách sạn lớn nhất Phú Yên) – ngắm những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, nếu có thể thì đi vào tháng 3 âm lịch để ngửi hương lúa chín và thời tiết vẫn đẹp.
Còn về đền thờ Lương Văn Chánh, một ngôi đền mới được xây dựng lại năm 2011, nhưng ở đây có 2 điều đặc biệt: dấu vết cổng thành cổ vẫn còn, có 1 cây bồ đề còn ôm trọn cổng thành bên trái, cổng rất chi nhỏ xinh đẹp 😛, và điều thứ 2 là có 1 cây bồ đề gần 200 tuổi với bộ gốc tuyệt vời luôn 🙂 – lễ hội ở đền vào 5&6 tháng 2 âm lịch, tức là vào tuần tới đó ^^

Image may contain: one or more people, tree, sky, plant, outdoor and nature
Ở đây chụp ảnh áo tứ thân cũng quá hợp luôn 😛
11. Chùa Bảo Lâm (đi từ đền thờ Lương Văn Chánh về 1 con đường còn lại sẽ đến chùa), ngôi chùa rất rộng, được đầu tư công phu, có một bộ các câu kinh được trích trong Kinh Pháp Cú ra đọc rất ngấm, chùa cũng có nhiều thứ để khám phá

Image may contain: 1 person, plant, flower, tree, outdoor, nature and close-up

Phú Yên nuôi rất nhiều bò, rất nhiều dê và ở đây họ phơi phân bò để bón ruộng thì phải ^^

– hai mẹ con bạn Dê

Đó, check in thế là đủ Phú Yên rồi
Còn ăn gì ở đâu thì mình cũng ít quan tâm, chỉ nhớ trên đường Lê Thánh Tôn có 2 quán cơm gà, 1 quán có thể ăn ngay, 1 quán phải đợi 30p mới được ăn và giá thì đắt gấp 3 (lần sau vào mình sẽ thử). Món mắt cá ngừ đại dương có vẻ hơi tanh nhưng cũng nên thử cho biết ^^
Dịch vụ nhà hàng ở Kaya thì chưa đúng chuẩn 4* lắm, masssage cũng bình thường
Lần sau sẽ thử ở Cendeluxe 😀

Còn mình ở khách sạn Công Đoàn, cạnh quảng trường 1/4, sát bãi biển Tuy Hòa, phòng nào cũng có ban công, ăn sáng ok, giá phòng chỉ hơn 300k/đêm thôi, thuê xe máy của anh bảo vệ có 140k/ngày, tự đổ xăng

Từ ban công khách sạn nhìn ra xung quanh này

À còn 1 review nữa nhưng ko phải của mình, là đến Phú Yên cần đi uống cafe Huy Tùng số 69 Tản Đà, ngoài ra họ còn có 2 cơ sở nữa, cafe này cũng có thể mua về làm quà ^^

Chụp nhiều ảnh lắm, cơ mà sẽ post sau nha ^^

[CNS47] Ngày xưa có một con bò Camilo Cruz, PhD

Cuốn sách này ngắn, không dài, chương 1 là 1 câu chuyện mà mọi người vẫn sharre trên mạng nên khá dễ đọc, các chương tiếp theo là những cách thức để giúp mọi người giảm dần số lượng bò mà mình đang sở hữu J, càng đọc càng thấy mình có nhiều con bò, cũng tránh được 1 số loại bò, nhưng lúc nào cũng thấy quanh mình là những con bò, rất nhiều bò, và cảm giác như cuốn sách giúp bạn thoát khỏi những con bò, nếu bạn hành động đúng theo các bước này thì chắc bạn thoát được “bể khổ” 😉

Theo câu chuyện ngụ ngôn đó, thì con bò chính là những lời biện hộ, những lý do, những niềm tin về giới hạn, những nỗi sợ hãi … để bạn vin vào đó và lý giải với xung quanh về những việc bạn chưa từng nghĩ mình sẽ làm được, cuốn sách vốn rất hợp lý với tất cả mọi người, vì xét theo hệ quy chiếu của tác giả thì thế giới này chẳng có ai là không sở hữu con bò của mình cả J

Qua mỗi trang sách sau chương đầu tiên, mình đều thấy những điều mình cần điều chỉnh ngay lập tức, với những mục tiêu đã đặt ra thì cần hành động dứt khoát hơn để đi tới đó, không vin vào việc tôi lười, tôi mệt, tôi không cần cái đó … đại loại là mình không đổ lỗi cho người khác nhưng mình lại có rất nhiều bò kiểu “bất cần đời” như thế 😉

Đây là 1 trích đoạn mình thích nhất trong cuốn sách: “Chuyện đơn giản thôi: thành công của bạn là 100 phần trăm trách nhiệm của bạn. Nếu lúc nào cũng có sự ủng hộ và cổ vũ của những người khác thì thật tốt, nhưng điều đó không tuyệt đối cần thiết. Thành công của bạn không phụ thuộc vào việc người khác có quyết định ủng hộ bạn hay không, hoặc người đó có tán thành các quyết định của bạn hay không, hoặc họ có hào hứng với con đường mà bạn đã chọn hay không. Quyết định liên quan tới thành công của bạn không thể – và không được – phụ thuộc vào những điều đó. Người duy nhất cần phải lạc quan với mục tiêu và quyết định của bạn chính là bạn. Bạn chỉ cần đến sự tận tâm, niềm tin, nhiệt tình và sự quyết đoán của chính mình để thành công trong cuộc sống”.

Đang viết lại nghĩ, tác giả toàn chỉ nói đến thành công, lại nhớ đến phim Mưu cầu hạnh phúc với ông bố bỏ mặc tất cả những từ chối của thế giới xung quanh, đã nỗ lực và tin vào điều có thể để thành công và đem lại 1 cuộc sống tốt đẹp cho đứa con của mình, cũng nhớ đến Lala Land với việc theo đuổi thành công và chẳng sợ gì, hành động dứt khoát và không bỏ cuộc thì lại đánh mất điều sâu thẳm nhất? Vậy trong tình cảm có những con bò không? Chắc chắn là có, và bất cứ khi nào bạn quyết định loại bỏ những con bò cản đường bạn, bạn sẽ chạm tới thứ gọi là sự thoải mái không dằn vặt vì mình đã không làm điều gì đó 😉

Thôi thì cứ đọc thêm sách đi để tự trải nghiệm những câu chuyện của chính cuộc đời bạn. Còn với mình, với ngưỡng qua tuổi 30, mình đang tự cảm thấy  bản thân trưởng thành hơn, khác trước hơn, mình đã nghĩ đến những điều mà từ trước tới nay mình chưa từng nghĩ tới, mình tin những điều đó sẽ trở thành hiện thực chắc chắn hơn những niềm tin của tuổi 20. Nếu như đã có 1 bài nói chuyện trên TED về việc không phải là 30 mà là 20 thì cũng có thể đúng, nhưng với mình 30 vẫn là 1 trải nghiệm gì đó khác biệt rất lớn, khác hơn so với 20 rất nhiều, chắc cũng bởi vì thấy mình đủ chín chắn để nhìn lại mọi thứ một cách bình thản hơn, tiếp nhận mọi điều đến với mình một cách chấp nhận như nó vốn là hơn, và rồi để lại thấy mình cần trưởng thành hơn nữa qua những trải nghiệm của cuộc sống.

Và ta chợt thấy, cuộc đời có bao lâu mà hững hờ ❤

Bạn có thể đọc bản Online cuốn sách trên  https://gacsach.com/doc-sach-truc-tuyen/83793/ngay-xua-co-mot-con-bo-full-camilo-cruz.html

Xem review bằng English

[CNS46] – Phụ nữ vạn người mê – 1 cuốn sách đọc giải trí

Nếu bạn nghĩ vậy cũng được!

Thoạt đầu đọc cái tựa, nghĩ rằng nó phải cao siêu lắm 😉 
Đọc vài trang, thấy chả có gì, đọc vài chục trang, thấy lảm nhảm kiểu ngôn tình trung quốc mà lại chưa đạt đến level đó, đọc xong cuốn sách 252 trang lại thấy ừ, cuộc sống của mình vẫn thế mà – sách có vẻ là xuất bản sự thật, bằng 1 thứ ngôn ngữ giống ngôn tình để người ta dễ đọc, và chắc là để dễ bán hơn ^^
Đọc những tiêu đề kiểu như Căn phòng của Đàn ông hay Sự im lặng của Phụ nữ … thì cũng không quá bất ngờ bởi những điều chắc chắn trong các mối tình của bạn bạn cũng đã nghiệm ra ;), và bỗng dưng lại nhớ đến bộ phim tuyên ngôn độc thân khi viết review nhìn thấy cái tựa Vì chúng ta bỏ lỡ nhau! – Tất cả, ngôn tình chỉ viết về cảm xúc, viết về những lý lẽ của tư duy tình cảm giữa hai người, chẳng có tiền bạc hay tính toán gì về vật chất, gia đình, con cái hay người thứ ba cũng chẳng còn quan trọng 😀 – đời thì đâu chỉ có thể – chắc sẽ nhiều tập hơn, kiểu như mấy phim Đài Loan và Hồng Kông luôn có những oán hận và báo thú ấy, vậy nên
Inline image 1
Đọc để thấy mỗi trải nghiệm trong cuộc đời cũng chỉ là những trang sách mà thôi
“Chúng ta chỉ sống một lần trong đời, đừng sống quá lặng lẽ. Hãy ăn những món mình thích, đến những nơi thích, yêu một người xứng đáng, và sau cùng, ở bên một người bao dung bạn đến cuối đời.
Viên mãn không phải là một hành trình mà là đích đến. Dù nhanh dù chậm, dù gian nan hay bình thản, tất cả đều sẽ đến đích bằng cách này hay cách khác. Vì đã là phụ nữ đều xứng đáng được yêu thương!”

Bạn có quyền sống theo cách bạn muốn 

[CNF 1] Lala Land – Những kẻ mộng mơ

Có những ngày bạn chỉ muốn nghỉ ngơi, cuộn mình trong chăn, đọc vài trang sách, xem một bộ phim và tán ngẫu với bạn bè, gia đình … có thể những ngày đó hay rơi vào những ngày mùa đông – mùa chúng ta nghỉ ngơi để chuẩn bị cho 1 mùa xuân khởi sắc, những kế hoạch mới có 🙂

rs-248320-emma-stone-ryan-goseling-la-la-land-sing-dance-trailer

Những kẻ mộng mơ – Lala Land là một bộ phim nên xem trong mùa đông này 🙂 – xem trailer thì chẳng có gì hấp dẫn, 30p đầu của phim cũng nhạt nhẽo và thấy hơi gượng gạo, nhưng 30p cuối lại vớt bộ phim lên một tầm cao mới, để những người xem nó có rất nhiều cảm xúc khác nhau. Có người có thể buồn ngủ vì những bản nhạc hay, có người có thể cố gắng để không ngủ vì những tiết tấu chậm của phim, hay ngược lại, có những người có thể khóc sướt mướt khi đến những đoạn diễn xuất của diễn viên chạm đến tâm hồn bạn!

Lala Land cũng có những đoạn hơi vô lý, nhưng về tổng thể lại rất đời, xem xong chỉ nghĩ rằng, cứ ước mơ thì ước mơ đó sẽ thành sự thật, và trên con đường thực hiện ước mơ đó bạn sẽ gặp được người yêu bạn, giúp bạn đạt được ước mơ của mình – vô điều kiện, bởi đó là tình yêu chân thành, một tình yêu mà nếu bạn không sống theo ước mơ của mình thì bạn sẽ không xứng đáng có được nó!

Lala Land đúng là phim dành cho những kẻ mộng mơ – vậy nên cái tên tiếng Việt được dịch ra thật trúng, bởi những cảnh quay đẹp, những tiết tấu nhẹ nhàng, những lời bài hát so deep – thật ý nghĩa!

Xem Lala Land thấy cuộc sống màu hồng lắm, bởi mọi khó khăn mà bạn gặp phải trong cuộc đời, đều là lý do đưa bạn đến với ước mơ của mình! Nhưng rồi, khi đạt được ước mơ đó, liệu bạn có không hối tiếc điều gì? Và việc hối tiếc vì không được sống bên người mình yêu sẽ day dứt hơn hối tiếc vì bỏ cuộc với ước mơ của mình không? Ai cũng sẽ có hạnh phúc nhưng hạnh phúc nào là hạnh phúc bạn thật sự muốn? – bỗng dưng liên tưởng đến phim It’s a wonderful life lại thấy 1 sự đối lập, ở đó nhân vật chính lại từ bỏ ước mơ của bản thân để ở lại với gia đình, để đến bên người mình yêu! Cũng là 1 bộ phim rất đáng xem trong dịp Noel năm mới này 😉

Lala Land nói về những kẻ mộng mơ dũng cảm!

Những bản nhạc trong Lala Land cũng rất tuyệt http://chiasenhac.vn/nghe-album/epilogue~justin-hurwitz~tsvq7v05qet2nh.html

Đây là bài hát mình thích nhất phim này

Audition (The Fools Who Dream)
Ca sĩ: Emma Stone
Album: La La Land (Original Motion Picture Soundtrack)
Sản xuất: Interscope Records (2016)

My aunt used to live in Paris
I remember, she used to come home and tell us
Stories about being abroad and
I remember that she told us she jumped in the river once,
Barefoot.

She smiled
Leapt, without looking
And tumble into the sand
The water was freezing
She spent a month sneezing
But said she would do it, again.

Here’s to the ones
Who dream
Foolish, as they may seem
Here’s to the hearts
That ache
Here’s to the mess
We make.

She captured a feeling
Sky with no ceiling
Sunset inside a frame
She lives in her liqour
And died with a flicker
I’ll always remember the flame.

Here’s to the ones
Who dream
Foolish, as they may seem
Here’s to the hearts
That ache
Here’s to the mess
We make.

She told me
A bit of madness is key
To give us to color to see
Audition (The Fools Who Dream) lyrics on ChiaSeNhac.vn
Who knows where it will lead us?

And that’s why they need us
So bring on the rebels
The roles from pebbles
The painters, and poets, and plays.

And here’s to the fools
Who dream
Crazy, as they may seem
Here’s to the hearts that break
Here’s to the mess we make.

I trace it all back
To that
Her, and the snow, and the sand
Smiling through it
She said
She’d do it, Again.

và 1 điệu nhảy trong Lala land để biết những kẻ mộng mơ làm gì 😉

và lần đầu tiên xem phim mình chú ý đến những bộ váy – những bộ váy mà Mia mặc đều rất tuyệt, bởi màu sắc tích cực, tươi vui và hợp bối cảnh đến tinh tế ^^

Mời đăng ký Ngày nhân sự Việt Nam – HRDAY 2016

Ánh Nguyệt thân gửi các anh/chị

NGÀY NHÂN SỰ VIỆT NAM 2016 (HRDAY 2016) được tổ chức vào
Thời gian: 8.00 – 12.30 sáng Chủ nhật, ngày 11/12/2016
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, số 1 Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội

2016-11-07_140340

Website chương trình: http://hrday.vn
Event trên facebook: https://www.facebook.com/events/1091176920998712/
Thư mời viết bài kỷ yếu HRDAY 2016: http://hrday.vn/thong-tin-hrday-2016/thu-moi-viet-bai-ky-yeu-hrday-2016.html

Là thành viên ban tổ chức HRDAY 2016, Ánh Nguyệt là 1 trong các đầu mối tiếp nhận đăng ký tham dự từ các anh/chị/em trong cộng đồng HR.

HRDAY là dịp để những người làm nhân sự có cơ hội được gặp gỡ, trò chuyện và tự hào về nghề của mình, nên Ánh Nguyệt rất mong được gặp các anh/chị vào ngày đó ^^

Sau khi các anh/chị đăng ký vào link bit.ly/HRDAY2016_AnhNguyet, Ánh Nguyệt sẽ gửi email về mức phí và cách thức nộp phí.

Trân trọng cảm ơn!

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Ms. Ánh Nguyệt (1985)
Skype: anhnguyet_hro
Email: anhnguyet.ql@gmail.com
Điện thoại: 0934350600

 

[CNS 45] – Người ăn chay, Han Kang

Người ăn chay, Han Kang

Lần trước, trong chuyến bay từ Đà Nẵng về Hà Nội, mình đọc xong cuốn Trinh Nữ của chị Đinh Hoàng Anh – 1 tiến sĩ toán học nhưng có sở thích làm thơ và viết văn, chơi nhạc rất thích, 10/9 tới 2 vợ chồng anh chị (chồng chị là họa sĩ Thái Tĩnh) sẽ có buổi ra mắt album Hát thơ với những bài hát rất tuyệt, sẽ giới thiệu với cả nhà sau.
 
Lần này, trên chuyến bay từ Đà Lạt về Hà Nội, mình qua hiệu sách sân bay lấy 1 cuốn truyện để đọc, và cuốn “Người ăn chay” được lựa chọn bởi lý do là dạo này cũng đang tìm hiểu về ăn uống với sức khỏe, hai nữa là bìa sách có đề “2016 Man Booker International Prize” – mình thích những tác phẩm văn học được giải, đọc nó có rất nhiều thứ khác lạ, từ cách viết, đến việc lột tả đến sâu thẳm tâm lý của con người, thứ ba nữa là đọc trích đoạn ở bìa sau rất hấp dẫn “Tôi chỉ tin vào ngực mình. Tôi thích bộ ngực tôi. Vì nó không thể giết ai được. Tay, chân, miêng, lưỡi, thậm chí ngay cả ánh mắt, tất cả đều là vũ khí có thể giết chết hay làm hại bất cứ thứ gì. Nhưng ngực thì không thế. Chỉ cần có bộ ngực tròn này thì tôi vẫn ổn. Vẫn không sao cả. Nhưng sao nó cứ theo dần. Bây giờ nó không còn tròn nữa. Sao thế nhỉ. Sao tôi ngày càng gầy đi. Định đâm gì hay sao mà cứ sắc mỏng đi thế.” – rồi tư duy lại, có khi ngực cũng có thể làm chết 1 ai đó ấy chứ :v
 
 
Cuốn sách được viết theo phong cách rất giống với “Quán cafe của tuổi trẻ lạc lối” – cũng một tác phẩm văn học của Pháp được giải Nobel. Mình đọc xong 1 tuần rồi mà dư âm của cuốn sách vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, đã không muốn làm gì với cuộc sống lại càng không muốn làm gì cho nó khác đi :D, bởi không khí u ám bao quanh sau khi đọc cuốn sách, thấy những cuộc đời trong sách cũng giống rất nhiều cuộc đời xung quanh mà mình đang chứng kiến, và biết đâu, một ngày mình cũng sẽ có 1 cuộc đời như thế :D. Đùa vậy thôi, sách viết là do cảm nhận của mỗi người, nhưng đọc khá lôi cuốn với mình, một cô gái, như bao cô gái khác, lấy chồng, cùng chồng gây dựng gia đình, mua nhà, và người chồng cũng muốn sinh con, đến lúc đó thì cô ấy gặp một giấc mộng, đúng hơn là ác mộng, và bỏ hết thịt trong tủ lạnh của gia đình đi, chẳng ăn thịt gì nữa từ đó, dù cả gia đình có thuyết phục thế nào, cô ấy vẫn kiên định với quyết định đó mà chẳng cần giải thích. Đó là đoạn truyện “Người ăn chay” được kể bởi nhân vật chồng của cô ấy. Rồi đến đoạn tiếp theo “Vết chàm Mongolia” là lời kể của người anh rể, một nghệ sĩ về video nghệ thuật, phân đoạn này với mình có vẻ là hấp dẫn nhất, nữ tác giả phân tích tâm lý của nhân vật nam, về những suy nghĩ rất sinh lý và giới tính của anh, cũng có cả những suy nghĩ đầy tính nghệ thuật mà mình đọc xong chỉ muốn được xem đoạn phim diễn tả lại cảnh đó :D, để có được những thứ gọi là nghệ thuật, người nghệ sĩ đôi khi phải đánh đổi rất nhiều thứ, vượt qua rất nhiều thứ, đi lên trên đám đông và dục vọng … nhưng anh ấy chưa làm được điều đó. Truyện thứ ba “Cây pháo hoa” là giọng của người chị gái, một cô gái như bao cô gái trên đời, sinh ra nghe lời bố mẹ, lớn lên lấy chồng, chăm chồng chăm con, lo cho em, báo hiếu với bố mẹ … mình thấy hình ảnh này ở khắp mọi nơi, nhưng trong nội tâm của cô ấy khi chứng kiến cảnh em mình ăn chay => từ chối ăn bất cứ thứ gì chỉ cần ánh nắng để sống, và muốn có quyền được chết, cô ấy cũng nhận ra là hình như mình chưa sống cuộc đời của mình! 3 truyện có thể tách rời, nhưng tốt nhất là nên đọc liền mạch để thấy họ liên quan đến nhau, và tất cả họ, chả có ai dám sống thản nhiên như nhân vật chính cả 🙂
 
Đọc truyện xong, cứ bị ám ảnh mãi, cứ thấy xã hội Pháp, Hàn Quốc hay Việt Nam cũng đều có những con người như thế, chúng ta đều là con người, đều có tư duy, đều có suy nghĩ, đều có những cảm xúc không dám bộc lộ bởi chúng ta sợ xã hội phản kháng. Rồi lại lăn tăn chẳng biết mình nên sống thế nào, như cái cô kia nghĩ mình là cái cây thì không ổn, như người chị gái chỉ sống cho người khác mà không sống cho mình cũng không đúng, như người chồng chỉ biết đòi hỏi ở người khác cũng ko được, và càng không như ông anh rể chả quan tâm gì đến đời sống cũng không xong. Thôi thì cứ sống là Ánh Nguyệt, từ giờ đến sinh nhật Mến sách 5 tuổi tớ sẽ có tối thiểu 6 cảm nhận sách :D, và sống ngày một tốt hơn nữa, bởi có những người vẫn đang trăn trở về việc sống như thế nào cho có ích, muốn tớ sống có ích cùng với họ, thế nên, cuộc sống này cứ bị đáng yêu, cứ bị đáng sống, cứ bị phải làm cho nó đẹp hơn mỗi ngày ❤
 
Chúc cả nhà một buổi tối đầy tươi vui, và nghĩ về những lý do mình đang sống, sống đẹp hay hơn sống hiệu quả 😛
 
À bonus thêm một cái đoạn này nữa để anh nào đang chuẩn bị quyết định lấy vợ, những cô gái nào muốn lấy chồng chỉ để có chồng có thể xem xét:
“Tôi lấy cô ấy bởi vì thấy cô không có khuyết điểm gì đặc biệt, cũng như chẳng có gì hấp dẫn đặc biệt. Cái tính cách bình thường khó tìm thấy sự tươi mới, dí dỏm, tinh tế đó lại khiến tôi cảm thấy thoải mái. Nhất là không cần phải to ra ta đây hiểu biết để chinh phục cô ấy, không phải vội cuống lên vì sợ trễ giờ hẹn, cũng không có lý do gì phải mặc cảm khi tự mình so sánh với đám đàn ông trong catalogue thời trang. Cô ấy không hề để ý đến cái bụng dưới bắt đầu có từ khi ngoài hai mươi tuổi của tôi, bắp tay bắp chân gầy nhẳng chẳng có tí cơ bắp dù đã cố gắng tập tành, đến cả cái “của quý” bé tí từng là nguyên nhân của nỗi tự ti không ai biết của tôi.”