Áo ấm đón xuân – Vì nơi đâu cũng cần có tình người

07.01.2012 – lẽ ra là lịch đi học, nhưng lớp học được hoãn ra Tết, thế mà người ta ko báo cho mình, lại phải đợi mình gọi điện hỏi  mới có được thông tin, haiza!

Thế là có một chuyến đi ngoài dự kiến, join chương trình Áo ấm đón xuân 2012 cùng Áo xanh tình nguyện (Green for Life)

Dạo này già rồi cũng nên, đãng trí một cách bất cẩn :(, mang máy ảnh đi với suy nghĩ đã sạc đầy pin rồi, vậy mà, hic, tới cổng Trung tâm, lôi máy ra chụp, nó báo là sạc pin đi, hu hu, chán mình quá đi mất! Vậy nên tư liệu cho bài viết này phải đợi những người khác post lên mới có được 😦

Đến với Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An http://thuyancentre.com/, mình thấy thật sự xúc động với tiết mục múa của các em bị câm điếc bẩm sinh :x, các em không thể nghe được, không thể nói được, vậy mà lại có thể múa theo nhạc rất đều ^^. Mình thấy các em đều rất tự tin, hồn nhiên & đầy nghị lực sống ^^ – mà đôi khi bản thân mình cũng chẳng có được cái nghị lực, tự tin & sự hồn nhiên đó 😦

Đội múa, những em bị câm điếc bẩm sinh

Giới thiệu về Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An:

Chương trình Áo ấm đón xuân là một chương trình rất ý nghĩa, đem lại cho các em tàn tật cơ hội được tham gia các hoạt động về tinh thần rất ấm áp, các bạn Sinh viên đã tổ chức được một chương trình phù hợp với các em như trò chơi vẽ tranh cát, hay xếp hình, và món quà chỉ đơn giản là bánh kẹo, hay bóng bay – có vẻ trẻ con ở đâu cũng dễ dụ bằng những món này ^^. Hòa cùng với những tiết mục của các bạn Sinh viên, các bé rất tự tin đăng ký  biểu diễn 😉

Rất thích tiết mục Chú voi con của cô bé đeo kính này

Còn một bài hát cuối cùng của bé Ánh nữa, có tên là Con sẽ vượt qua thì phải nhỉ, hic, em ấy phát âm không chuẩn, nhưng vẫn tự tin hát 2 lần bài hát đó, càng nghe càng thấy nao lòng!

Ba mẹ ơi, con sẽ cố gắng, vượt qua chính mình, không để cho ba mẹ thất vọng vì con …

 

Sông Lô chiều cuối năm

Qua chuyến đi này, mình cảm nhận được rằng các bạn trẻ ngày một năng động, và đầy tình yêu thương, thay vì những chuyến đi chỉ đơn thuần giải trí, các bạn đã kết hợp được cả việc thỏa mãn niềm vui cá nhân với việc đem đến những món quà tinh thần cho những đối tượng kém may mắn hơn. Và giả như, với cương vị một HR, bạn cũng có thể tổ chức một chương trình cuối năm như thế cho công ty của bạn. Với kinh phí của Cty, bạn có thể làm chương trình, mời cả gia đình người lao động, đặc biệt là con em người lao động, để các bé có được những trải nghiệm, những cái nhìn thực tế về cuộc sống, nuôi dưỡng tình yêu thương của các bé. Chương trình có thể làm hay hơn như mua nhiều bóng bay hơn, tranh ghép thì ít mảnh hơn, các tiết mục nên gần gũi với trẻ em hơn 🙂

Tới với Thụy An những ngày này còn có một đội học sinh cấp 3 của tổ chức Vì hòa bình Thế giới – người Hàn Quốc tới sinh hoạt, lao động & vui chơi với các em nhỏ, các bạn ấy, dù không biết tiếng Việt, nhưng lại được các em ở nơi đây quấn quýt, chơi đùa và có tình cảm ^^ – bạn có nghĩ tình cảm con người có rào cản ngôn ngữ không? 🙂

Cảm ơn Ánh Dương đã cho Ánh Nguyệt cơ hội để biết thêm những mảnh đời kém may mắn mà đầy nghị lực như thế 🙂

Advertisements

[Sống thật chậm’s Blog] – Góp gió thành bão – Gánh hàng xén lên Pa Cheo

Góp gió thành bão – Gánh hàng xén lên Pa Cheo <=  Một chương trình thiện nguyện rất ý nghĩa ^^
Rất mong cả nhà dành chút thời gian đọc, cảm  nhận và hành động 😡

Tôi lập kế hoạch chuyến đi Pa Cheo lần này cho riêng mình, với một khởi đầu rất sơ lược và khiêm tốn. Tôi nghĩ đơn giản rằng tôi sẽ trở lại nơi đó, cố gắng giúp những gì tôi có thể, theo cách mà tôi vẫn muốn làm: ngoài giá trị vật chất có thể trao tặng, còn rất nhiều tình cảm gửi gắm vào mỗi món đồ sẽ trao.

Rồi được sự khuyến khích của 2 bác T. và một số người thân, tôi mạnh dạn biến chuyến đi này thành một kế hoạch chung trong khuôn khổ dự án “Cơm có thịt”, để mọi người ai cũng có thể gửi chút hơi ấm cho các con, để niềm hạnh phúc sẽ san đều cho tất cả.

Xin trình với bạn gánh hàng xén của tôi. Bạn nào có mẹo buôn gì hay thì giúp tôi với nhé.

A- Thông tin thị trường:

–         Trường Mẫu giáo Pa Cheo thuộc xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Cách thành phố Sapa khoảng 40km, nằm trên tuyến đường từ Sapa đi Bản Chèo.

–         Trường chia làm 6 điểm nằm ở 6 thôn khác nhau (Kin Sáng Hồ – điểm chính, Hán Nắng, Tả Lèng, Xéo Pa Cheo, Tả Pa Cheo và Pờ Xì Ngài), điểm xa nhất cách điểm trường chính 12km; 4 trong 6 điểm có thể tiếp cận bằng ôtô, 2 điểm khác xe phải dừng cách trường 1km, đi bộ hoặc xe máy nốt quãng đường còn lại.

–         Số học sinh của trường trong danh sách chính thức cho tới thời điểm này là 218 bé, trong đó: 3 tuổi có 48 bé (24 nam, 24 nữ); 4 tuổi có 85 bé (43 nam, 42 nữ); 5 tuổi có 85 bé (48 nam, 37 nữ).

B- Kiểm kê hàng cần chất vào gánh:

1. Nước sạch: Hiện còn 4 điểm trường đang cần dây để dẫn nước từ nguồn trên núi về. Tổng số tiền cho 4 điểm là 10.000.000đ (mười triệu đồng). Tính bình quân với 2.500.000đ (hai triệu năm trăm ngàn đồng) ta có thể tặng một điểm trường 1 nguồn nước sạch.

Để bảo đảm đường ống không bị mất vào mùa hè (3 tháng) và kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán (2 tuần), khi trường đóng cửa, các thầy cô về quê hết, đường ống sẽ được các thầy cô thu tạm thu về cất.

2.  Xoong nồi để nấu cơm cho bé: Tất cả xoong nồi các điểm trường đang dùng là loại nhỏ, thường các cô phải nấu làm 2 lần: nấu xong xới ra rồi nấu tiếp. Để đỡ vất vả cho các cô, ta cần có 6 nồi nấu cơm loại lớn giá mỗi cái 700.000đ (bảy trăm ngàn đồng) và 6 nồi nấu canh loại vừa giá mỗi cái 250.000đ (hai trăm năm mươi ngàn đồng). Số nồi hiện tại đang dùng sẽ được chuyển qua nấu đồ ăn mặn cho các con.

3.  Ủng: Hiện tất cả toàn trường còn 179 cháu chưa có ủng. Giá mỗi đôi ủng là 22.000đ (hai mươi hai ngàn đồng)

4.  Phản nằm cho trẻ: Có 1 số điểm trường thiếu chỗ nằm cho trẻ, các cô để con ăn xong rồi lau bàn ghép lại cho con nằm. Số khác thì thậm chí còn chẳng có phản nằm, đến giờ ngủ con chịu khó ra sân chơi lơ vơ tới giờ chiều lại vào học tiếp.

Gọi là phản cho lịch sự, thực chất là các con cần cái giát giường để trải chiếu lên nằm. Giá một tấm giát giường là 280.000đ (hai trăm tám mươi ngàn đồng) và ta cần tất cả 18 tấm để các con có đủ chỗ ngả lưng.

5. Chăn, gối: Số chăn gối các con đang dùng là đồ các cô xin lại của những trường ở vùng đồng bằng bỏ đi khi thay đồ mới. Tuy vậy số lượng vẫn còn chưa đủ. Ta cần bổ sung cho các bé tổng cộng 36 chăn và 133 gối.

6. Bát, thìa: Cần 85 cái bát và thìa để chấm dứt cảnh bé phải ngồi chờ bạn ăn xong mới đến lượt mình có bát ăn cơm. Các cô đề nghị: nếu được, mong các bác cho xin bát inox để dễ đảm bảo vệ sinh và lỡ các con có đánh rơi cũng không sao. Nói về độ bền thì có lẽ bát inox đúng là đồ dùng cho nhà nghèo, có bao nhiêu lượt học sinh ra trường thì bát vẫn còn nguyên số.

Giá một chiếc bát inox loại vừa mua tại địa phương (đường kính 15cm) là 25.000đ (hai mươi lăm ngàn đồng) bạn ạ.

7. Khăn mặt: Đương nhiên là khi không có nước thì khăn mặt cũng chẳng để làm gì. Nhưng khi có nước rồi thì tốt hơn cả là mỗi đứa trẻ có một khăn mặt riêng. Bạn có biết trường thiếu bao nhiêu khăn mặt trên tổng số 218 cháu không: thiếu có… 196 cái thôi ạ

8. Thuốc tẩy giun: Vụ này vốn coi là bất khả thi khi thấy tình trạng “loay hoay ngoài bụi” của các con, nhưng nay đã có nước thì đương nhiên việc tiếp theo là phải tẩy giun thôi. Không thì mấy miếng thịt bé bỏng các bác gắp vào bát con chưa kịp đắp vào người đã bị giun xơi hết rồi. Bạn nào mà không có giá cất hàng tốt như tôi: Fugacar một liều 15.500đ (mười lăm ngàn năm trăm đồng) thì tôi phục vụ luôn việc đánh hàng nhé. Ta cần 218 liều cho đợt uống lần này. Yên tâm ít nhất được 6 tháng.

Trên đây là những thứ thiết yếu cần hỗ trợ theo số lượng chính xác để các bé ở điểm trường khác nhau đều được hưởng sự công bằng. Từ số 1 đến số 4 tôi nghĩ ta phải gửi kinh phí lên để giải quyết tại chỗ. Số 5 đến số 8 thì ta góp hiện vật chở lên cho các con.

Còn rất nhiều những thứ khác ta có thể gom hàng vào gánh mà không lo ế:

–         Quần áo, tất, khăn, mũ…: Bạn thấy các bé phong phanh thế nào rồi đấy. Lứa tuổi, số lượng và giới tính của các bé tôi đã liệt kê ở trên. Mong bạn lục lại thùng đồ cũ, hoặc mặt dày như tôi giả lả đi xin bất cứ ai mình gặp, được chút nào thì gom vốn cùng tôi nhé bạn.

–         Đồ chơi: Bóng, búp bê cũ, thú bông cũ… bất cứ thứ gì con hay cháu bạn không còn chơi nữa, xin đừng quăng đi, chúng tôi xin được lượm trước ạ.

–         Sách truyện nhi đồng: Ở trường các bé có góc nghe đọc sách hẳn hoi nhé, hiềm nỗi không có sách nên các cô phải đi kiếm báo về đọc cho các con nghe. Bạn có cuốn sách nhi đồng cũ nào nhớ cho tôi xin lại, sách vốn quý nhờ thông điệp nó chuyển tải chứ không vì bìa rách, gáy sờn mà kém đi giá trị.

–         Kể tiếp thì có đến sáng mai: bấm móng tay để đuổi bớt lũ trứng giun, thuốc nhỏ mũi để chấm dứt mũi xanh ngắn dài, hộp kim chỉ để khâu lại quần áo rách cho các con… cái gì tôi cũng hỏi nếu tôi mang lên thì các cô có thể có thời gian làm thêm những việc ấy cho các con không (đố bạn đánh vật với lũ cún con ấy 1 ngày mà không bở hơi tai đấy) và câu trả lời là: “Được chứ chị, bọn em còn giờ đón trẻ để cắt móng tay và nhỏ mũi, còn giờ các con ngủ để vá quần áo, nếu các con đi học về sạch sẽ gọn gàng thì chắc gia đình sẽ phấn khởi và sẽ có nhiều đứa bé được đến trường hơn.”

Còn một thứ nữa mà tôi cứ phải bàn đi bàn lại với chị tôi xem có nên viết vào đây không, tôi thấy rất ngại vì e có bạn không thông cảm, chị tôi lại nghĩ cái gì cần thì nên lên tiếng, không thì ai biết mà giúp. Hy vọng lần này chị tôi đúng, chả gì chị ấy cũng già hơn tôi mấy tuổi cơ mà (tranh thủ dìm hàng đây  ).

Khi tôi hỏi cô hiệu phó MG Pa Cheo: “Còn các em thì sao? Bọn chị có thể làm gì cho các em không?”, cô trả lời: “Chúng em cần đồ dùng dạy học chị ạ, thực ra là có mấy tờ giấy in hình các đồ vật, con thú để dạy cho các con các khái niệm thì tốt, còn những cái khác bọn em có thể tự chế ra được.” (Cái tài chế này tôi đã có lần khoe với các bạn rồi đấy, con nhà khó bao giờ cũng tháo vát nhỉ bạn nhỉ). E cô chưa rõ ý mình, tôi hỏi cụ thể hơn: “Còn đời sống riêng của các em thì sao? Các em có cần gì không?” Cô một mực nói ở đây các cô không cần gì cả, các bác giúp cho các cháu được là quý lắm rồi, giúp cho các cháu đang đi học là mở đường cho các cháu bị giữ ở nhà sẽ được đến trường. Tôi hỏi: “Thế buổi tối các em làm gì? Các em có xem TV không?” Cô nói: “Không chị ạ. Bọn em không có tiền mua TV. Chỉ có mỗi điểm trường chính có 1 cái, còn các điểm khác thì không có ạ.” Tôi có 1 cái TV cũ có thể tặng lại cho các cô, nhưng còn 4 điểm khác nữa, bác nào còn xếp xó bất cứ cái TV nào dù to dù nhỏ, cho mẹ cháu xin vác lên tặng các cô thì mẹ cháu cám ơn lắm lắm ạ. Nếu có gì thất thố, xin các bác rộng lòng bỏ quá cho.

C. Giờ họp chợ: Tôi dự định gánh cái gánh hàng xén này đến chợ vào lúc 7h sáng ngày 3/1/2012 (tức ngày đầu tiên đi học trong năm mới của các con), bác nào có đi phượt ở gần đấy vào thời gian ấy nhớ ghé vào cùng buôn bán với chúng tôi nhé. Cụ thể chúng tôi chia làm 6 tốp (mỗi tốp 2 người  ) cùng lúc tản ra cả 6 điểm trường làm những việc sau:

–         Trao quà cho các bé.

–         Chơi cùng các bé.

–         Cho các bé uống thuốc tẩy giun.

–         Tổ chức cho các bé bữa liên hoan đầu năm.

–         Kiểm tra tình hình cấp nước và các vật dụng đã gửi trường kinh phí trang bị.

Mọi đóng góp cho gánh hàng xén xin gửi theo địa chỉ liên hệ của “Cơm có thịt”, xin ghi chú rõ hộ “dành cho Pa Cheo”. Mong sẽ sớm có nhiều tin vui để chia sẻ với bạn. Cám ơn bạn đã ngồi nghe tôi kể lể dông dài.

Đây là những thông tin cập nhật về dự án “Cơm có thịt” cho các bé 

Số Tài khoản và Danh sách ủng hộ qua tài khoản

 

[HN-2/4/2011] Đi bộ vì trẻ tự kỷ

Lâu lắm không tham gia hoạt động tình nguyện nào, à, ko phải, hi hi, nhắc đến lại nhớ món nợ bài viết với Đồng Sơn 😦

Tuần vừa rồi, chị Lan Chi vào hỏi, em có đi bộ vì trẻ tự kỷ không, chị lấy khăn và mũ cho ^^, sáng thứ 7 tới – okie em cũng không có lịch gì, chị lấy cho em nhé 🙂

Cũng lâu rồi không gặp chị Chi và bé Bảo, và mình cũng muốn hiểu rõ hơn thế nào là Trẻ Tự Kỷ!

Sáng thứ  7, sau khi đưa mama tới lớp, mình ra SVĐ Mỹ Đình, gửi xe, điện thoại cho chị Chi, và chị đã nhìn thấy mình ngay – chị em mình bắt sóng tốt nhỉ – chị bảo vậy ^^

Có khá nhiều CLB và các diễn đàn tham gia chương trình này, vậy mà mình không biết sớm hơn để gọi hội Hrlink đi nhỉ, hơi tiếc chút, nhưng dù sao thì mình cũng đã có mặt ở đây rồi :), một không khí thật sôi nổi, những gương mặt rạng rỡ, những em bé tự kỷ cũng rất hớn hở, những khuôn mặt thật đáng yêu, trong sáng như những thiên thần vậy ^^

Có những tài liệu phát tay đã giúp mình hiểu hơn về trẻ tự kỷ, các bạn có thể tham khảo tại link này Tài liệu về chứng Tự kỷ

Website của CLB Gia đình Trẻ tự kỷ Hà Nội http://www.tretuky.com/

Tự kỷ là gì?

Có khỏi được không? Có phải do bố mẹ gây ra? Hay là bệnh của nhà giàu? Những khó khăn của trẻ tự kỷ?

Tự kỷ là một loại khuyết tật phát triển suốt đời được thể hiện trong vòng 3 năm đầu đời. Tự kỷ là do rối loạn của hệ thần kinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ. Tự kỷ có thể xảy ra ở bất kỳ cá nhân nào không phân biệt giới tính, chủng tộc, giàu nghèo và địa vị xã hội. Tự kỷ được biểu hiện ra ngoài bằng những khiếm khuyết về tương tác xã hội, khó khăn về giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, và hành vi, sở thích và hoạt động mang tính hạn hẹp và lặp đi lặp lại.

(Trích dịch từ chuyên trang của Liên hiệp quốc về tự kỷ tại http://www.un.org/en/events/autismday/background.shtml)