Lần đầu tiên lên đỉnh

 Cảm nhận chuyến đi “3143 – Hẹn gặp đỗ quyên” 😡

IMG_0721

Đó là một chuyến đi đã được dự định từ rất lâu rồi, đã từng đăng ký và đi kick off với một nhóm cách đây 3-4 năm gì đó, và từ lần hụt đó đến nay, năm nào cũng nhẩm sẽ phải lên cái đỉnh đó

Và như là việc phải xảy ra, chuyến đi đã được quyết định nhanh chóng sau một trận ốm hơn 1 tuần, trước đó vài ngày còn đang cảm thấy cơ thể mình không khỏe lắm, vừa mới khỏe cái, là đã quyết đi luôn

Con người ta, mỗi một giai đoạn trong cuộc đời mình, sẽ có một quan điểm sống khác nhau thì phải, nó có sự thay đổi, nó biết thế, nó biết rằng, nó chẳng thể chờ được ai dắt tay nó lên cái đỉnh đó, vậy nên, tốt nhất là tự đi bằng chính đôi chân của mình ^^

Chuyến đi này đơn giản hơn các chuyến đi khác – một chuyến đi như được nghỉ ngơi vai trò chủ trì :P, chuyến đi chẳng phải lo lắng về bất cứ một trách nhiệm nào khác ngoài trách nhiệm với chính bản thân mình ^^ Và hơn hết, đó là chuyến đi được Mẹ yêu ủng hộ 😡

Những ngày này thời tiết Hà Nội đẹp lắm, chẳng có mưa, trời nắng nhẹ, gió mát, ta chỉ muốn đạp xe khắp phố phường và ngắm bầu trời trong xanh kia mà thôi

Thời tiết đẹp thế mà lại bỏ Hà Nội để lên Sapa nắng chang chang thì cũng thật dở hơi nhỉ 😛

Nhưng cái dở hơi đó thật tuyệt, thật đáng để bỏ cái xe đạp mới mua ở nhà để bước trên chính đôi chân của mình, từng bước một từ ngọn núi này tới ngọn núi khác của dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ đó để cuối cùng ta lên cái đỉnh đó với chùm hoa đỗ quyên vàng rực rỡ trong nắng trưa đẹp đẽ ^^

IMG_0755

Thơ của anh Thăng LV:  Ba một bốn ba chẳng là gì
Áo đỏ sao vàng lấp lánh ghi
Dấu ấn còn thêm hoa trắng đẹp
Mắt nhìn bình thản, chẳng hồ nghi.

Và câu chuyện bắt đầu …

I. CHUẨN BỊ

1 – Tiền để đóng cho leader tổ chức cung

2 – Đọc lịch trình để nắm được kế hoạch => sắp xếp đồ hợp lý 

3 – Đọc những bài viết về Fansipan, kinh nghiệm leo núi …

4 – Đồ dùng cá nhân cần có:

+ Ba lô (loại nhẹ nhàng để đeo mà không quá nóng lưng ấy (theo mình là thế)

+ Mũ tai bèo/mũ lưỡi trai (đồ này không mua ở nhà thì trên Sapa họ cũng bán đầy)

+ Đèn pin (ánh sáng cho bạn vào buổi tối trên núi)

+ Giầy bộ đội/ giầy thể thao (loại nào cũng được, miễn là đế của nó bám chắc, không trơn trượt, cổ cao thì tốt, để tránh con gì đó nó bò vào :P). Lúc đi giày bạn nên lót miếng BVS loại dày để thấm mồ hôi chân, mà lại rất êm, đặc biệt là những lúc đi xuống 😛

+ Tất: loại tất dầy, dài tới bụng chân càng tốt

+ Quần: có thể mua quần bộ đội/ quần thể thao/ quần bó mềm/ … loại quần nào mà bạn thấy trèo được cây ở nhà không bất tiện thì bạn mua loại quần đó là ok rồi

+ Áo: 1 áo cotton trong cùng (để thấm mồ hôi – cái áo này rất chi là quan trọng), khoác ngoài áo này là một áo cánh dài tay (cái áo cánh này đủ tiêu chí nhẹ, che được nắng, tránh được côn trùng)

Bạn có nên mang 2 bộ quần áo nếu ngủ qua đêm ở rừng để thay 

+ Áo ấm: 1 áo cao cổ, 1 áo khoác (để mặc buổi chiều tối khi lên đến độ cao 2200m & 2800m – tối khi đi ngủ gió rất lạnh)

+ Khăn quàng cổ buổi tối nên cần ấm, có thể một khăn nhẹ để quàng lúc đi đường – tớ nghĩ khăn này thời trang là chính thôi 😛

+ Dép nhẹ để khi đến chỗ nghỉ có thể cởi tất và giầy ra đi rửa chân tay cho tiện 😉 (cái này không có cũng được)

+ Máy ảnh (nhớ sạc đầy pin trước khi lên đường, vì đã lên đường rồi là chả có điện ở đâu để mà nạp đâu :P)

+ Bàn chải, kem đánh răng (tớ nghĩ chả cần cũng chả chết được :D)

+ Khăn mặt: nên có, để thấm mồ hôi trên đường đi và để rửa mặt khi nghỉ ngơi, ăn uống (không thì bạn mang khăn ướt đi là ổn rồi)

+ Đồ ăn dọc đường (ngoài 3 bữa sáng, trưa, tối được các porter chuẩn bị), vì bạn vận động cả ngày nên cũng nhanh đói lắm, nên mang theo ít kẹo sâm, sô cô la đen ấy (đừng mua loại ngọt), xúc xích, ít hoa quả (quả quýt chẳng hạn :D)

+ Nước uống: tùy lượng nước bạn uống mà mang đi (nếu đi theo đoàn thì có porter mang đến các điểm nghỉ chân) mỗi ngày trung bình 1 người uống khoảng 2-3 chai lavie, còn tớ uống 1 chai là đủ roài. Có thể mang thêm C sủi để thả vào chai đó, hoặc mua C2, Trà xanh  0 độ, hoặc mang vài quả chanh và ít muối đi để pha nước chanh muối cũng là một ý hay, sữa đậu nành dạng túi cũng rất ok ….

+ Thuốc chống côn trùng, thuốc đau bụng, thuốc cảm, dầu gió, kem chống nắng, salonpas (để dán vào bụng chân sau mỗi ngày leo núi – sáng hôm sau dậy sẽ không thấy đau chân đâu), miếng dán giữ nhiệt cho ấm (cũng có thể không cần)

5. Đoàn sẽ mua chung (nếu không thì bạn nên sắm)

+ Bó gối

+ Bó gót

+ Găng tay hạt nhựa

+ Ủng đi mưa + Quần áo mưa (cần nếu trời mưa :D)

+ Áo cờ đỏ sao vàng (cái áo này chụp ảnh nổi lắm đó ^^)

+ Áo lưới (có thể có)

6. Chuẩn bị tinh thần/ thể lực

+ Về tinh thần: bạn nên chuẩn bị kỹ cái này, nói chung cứ được nhiều người ủng hộ là tinh thần bạn sẽ ok thôi ^^

+ Về thể lực: nên ăn ngủ đầy đủ trước ngày đi, đừng thức quá khuya, cũng chẳng cần phải dậy sớm để tập tành gì đâu :D, chỉ cần khỏe như bạn đi làm những ngày vui vẻ đi bộ lên 7 tầng thở dốc một tí là đủ sức đi roài 😛 – quan trọng  là bạn biết cách thở 😉 – Hít vào bụng phồng ra, thở ra bụng thóp vào, và chỉ dùng mũi để thở, hạn chế dùng miệng là đủ sức khỏe 

Chả biết còn thiếu gì không, nhưng về cơ bản là mình đã dùng hết những loại kể trên để có một chuyến đi thật tuyệt vời vừa qua ^^

II. HÀNH TRÌNH LÊN ĐỈNH

1. Hà Nội – Sapa

– Đoàn tớ đi xe giường nằm của Hưng Thành, bạn có thể đi của Sao Việt nhưng thấy bảo xe Hưng Thành giường nằm thoáng hơn, nhưng nên chọn giường tầng 1 ấy nhé, nằm tầng 2 lắc lư kinh, mà nằm nghiêng thì dễ bị lăn xuống :P. Giá vé giao động 300k/chiều

– Xe khởi hành lúc 20.00 thì tầm khoảng 7h sáng hôm sau lên tới Sapa, cũng chả biết là quãng đường bao nhiêu km nữa 

– Lên xe thì chịu khó ngủ để lấy sức cho những ngày tiếp theo bạn nhé 😉

Tớ thấy đi ô tô giường nằm đỡ mệt hơn là đi tàu lên Lào Cai rồi lại bắt ô tô từ Lào Cai lên Sapa

2. Sapa – Sín Chải – 2200m

– Sáng đến Sapa, thông thường sẽ là màn ăn sáng, sau đó sắp xếp lại đồ, phân ra 3 loại: 1. Đồ mang đi đường (chỉ nên gồm: kẹo, quả, sôcôla, nước, sữa, máy ảnh đủ dùng trong ngày) 2. Đồ gửi Porter (những thứ bạn nghĩ là bạn sẽ cần dùng trong 2-3 ngày trên núi: thuốc, salonpas, áo ấm, bộ quần áo thay cho ngày hôm sau, kẹo, quả, sôcôla, nước, sữa còn lại cho ngày tiếp theo) – vì đến điểm nghỉ bạn lại nhận lại đồ để chuyển sang balo của mình vào ngày hôm sau ^^. 3 Đồ để lại Sapa để khi xuống núi có cái mà diện với nhà thờ 😛

– Chuẩn bị xong hết, ô tô sẽ chở bạn đến cửa rừng, lúc đến đó, bạn nhớ nên làm mấy động tác khởi động các cơ như hồi học thể dục ở trường nhé, đầu, cổ, chân tay, lưng, bụng …. nên khởi động hết đừng bỏ xót) – tớ quên vụ này nên ngày đầu bị chuột nó rút cả 2 chân, rồi cả bàn chân, may mà chỉ có vài phút 1 chân thoai, kờ kờ

– Ban đầu đi bạn nên đi chậm thôi, để cơ thể mình quen với việc vận động này, dần dần tăng tốc dần, khi mệt thì đứng lại nghỉ, ngậm 1-2 ngụm nước, nghỉ đến khi không phải thở dốc nữa thì đi tiếp, trong lúc nghỉ có thể chụp ảnh những thứ xung quanh mà bạn thấy đẹp 😀 – Ngày đầu tiên leo phải nói là rất mệt, mặt cứ đỏ phừng phừng, thở thì cứ gọi là hơn cả con mèo ở nhà nó grừ grừ thành ra mình rất nhớ mèo 😀

IMG_0527

Cơ mà đừng vì thế mà nản, vì chỉ leo một chút là bạn sẽ có thể phóng tầm mắt mà nhìn được dãy núi, thành phố bỏ lại phía sau, cảm giác mình thật bé nhỏ mà chả bé nhỏ chút nào cả ấy ^^

IMG_0541

Đoàn tớ khởi hành muộn, nên đến 1800 đã nghỉ ăn trưa, và đây là bữa trưa được mong chờ sau một buổi sáng khởi động (ngoài ra còn lê và đào nữa)

IMG_0549

Sau khi ăn 15p, phải  nói là khá buồn ngủ (nên sáng ra bạn nên uống cafe cho nó tỉnh táo), đoàn lại tiếp tục leo để tiến tới độ cao 2200m nghỉ đêm (có đoàn leo thẳng lên 2800m để nghỉ – thì sẽ phải đi nhanh hơn)

Trên đường đi, bạn sẽ thấy rất nhiều thứ hay ho mà ở đồng bằng bạn chưa bao giờ nhìn thấy

Ví dụ như bông hoa này – hỏi porter cũng chả biết tên:

Hoa tháng 4 trên Fansipan

Và bông đỗ quyên tím bắt đầu xuất hiện (mùa này lên Fan đã hết loại hoa này rồi, còn rất ít, đỗ quyên đỏ cũng vậy, tàn hết cả)

Đỗ quyên Tím – Fansipan

Và đến đoạn này, bạn bắt đầu đặt cho porter câu hỏi: ngọn núi nào là Fansipan? – Porter sẽ trả lời: Ở đây chưa nhìn thấy được đâu, phải mai đi tiếp mới thấy 😀

Núi rừng Hoàng Liên Sơn

Rồi bạn sẽ đi qua một khu rừng đầy trúc, và mình lại nhớ đến những bộ phim có trúc của Trung Quốc – rồi tự hỏi sao diễn viên VN không vào đây mà đóng phim nhỉ, việc gì phải dựng trường quay, nó sẵn có thế này cơ mà 😀

Rừng trúc Fansipan

Đi, mải miết, qua một khu ấm ướt đầy những cây thảo quả (trông giống họ hàng nhà giềng gừng cực), hoa nó mọc ở dưới gốc (đoạn này mình bị chuột rút, nên không chụp ảnh được, để xem ở chặng về nhé :P)

Ta sẽ đến với thung lũng chết 😀 (vì tớ nhìn thấy toán những cây đen sì sì chả có tí sự sống nào trên đó, và tớ thử nhảy dù trên thân cây đổ đấy 😀

Fansipan – Thung lũng gần 2200m

Mặt trời khuất núi ở thung lũng rất chi là nhanh, nhưng tớ vẫn kịp tóm lấy nó

Hoàng hôn dưới thung lũng 2100m – Fansipan

Bầu trời về chiều trong xanh, mặt trăng cũng xuất hiện luôn khi mặt trời khuất núi

Fansipan – nằm ngửa ra mà nhìn bầu trời trong xanh

Và bạn thấy cái cây này:

Fansipan 2200m – Cây thông ổi, thân nhẵn hơn cả cây ổi ở nhà bạn đó ^^

Cũng là lúc bạn đến với độ cao 2200m, nếu có đi đường Trạm Tôn thì bạn cũng sẽ đến điểm này – 2200m

Ở đây có 1 nhà vệ sinh, 1 phòng tắm (tuy nhiên, nếu đông người nghỉ ở đó thì nó khá bẩn, nước chảy rất nhỏ, không nhiều như trên độ cao 2800m)

Ở độ cao này, nơi các porter có nhà bếp, và quán nước, nên có đồ ăn, và đồ uống cho bạn rồi đó ^^

Cạnh nhà bếp có cái vòi nước chảy suốt, chả đóng bao giờ 😀 (Nước suối từ nguồn thì phải), thế nên cứ ra mà rửa chân tay mặt mũi, đánh răng tùy thích :D, tắm gội cũng được, miễn là bạn chịu được cái sự mát lạnh của dòng nước đó 😉

Fansipan 2200m – Điểm nghỉ đêm

Lúc này,  bạn sẽ rất đói, và sữa, bánh, xúc xích, hoa quả mà có thì lôi ra ăn trước đi, chứ đợi porter chuẩn bị bữa cho bạn thì thật là lâu đó 😛

Nạp xong năng lượng thì đi rửa chân tay mặt mũi

Sau đó ăn tối (lúc này cần đèn pin đó)

Chuẩn bị lấy túi ngủ mà chui vào thôi

Trước khi đi ngủ, nên mặc thật ấm, quảng khăn ở cổ vì đêm xuống trên đó gió rít rất mạnh, bạn nên bôi ít dầu gió hoặc dán miếng giữ nhiệt, và nhớ dán Salonpas vào bụng chân và những chỗ nào bạn thấy có khả năng sẽ mỏi/căng cứng cơ vào sáng hôm sau 

Nói chung là trời đẹp, trăng sao đầy ra, cơ mà gió lạnh, nên tốt nhất để giữ sức cho ngày tiếp theo, bạn nên cố gắng ngủ sớm và đừng ra khỏi lều kẻo sương lạnh dễ bị cảm

Ngủ nhé 😉

3. 2200m – 2800m

Thức dậy vào buổi sáng, nếu được thì nên dặn porter 4h30 có đồ ăn cho bạn, bạn thức giấc từ 4h, đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi uống cafe (porter có chuẩn bị), 5h khởi hành là đẹp (vì lúc này trời đã sáng và vẫn còn mát mẻ)

Đoàn tớ đông người nên 6.30 mới rời 2200m để đi tiếp

Bữa sáng là đây:

Bữa sáng trên độ cao 2200m – Fansipan

Đi một chút, bạn đã thấy được đỉnh núi có cái hình tam giác mà bạn muốn chinh phục rồi đó, cơ mà còn lâu mới tới nơi:

Ngọn núi xa nhất, có mây vờn che đấy là đỉnh Fansipan, chúng ta sẽ đi qua 3 đỉnh nữa mới tới đó 😀

Bạn sẽ đến một cái đỉnh núi mà bạn rất thích ôm ấp những dãy núi phía xa xa kia 😛

Trời đất bao la, núi rừng hùng vĩ – Fansipan

Bạn sẽ bắt gặp những bông hoa đẹp xinh như thế này ở dưới chân

Hoa rừng – Hoàng Liên Sơn – trên đường lên đỉnh ^^

Nhìn lên sẽ thấy Đỗ Quyên vàng kiêu sa lắm đó

Đỗ Quyên vàng – Fansipan

Mùa hoa nở rộ, rụng đầy gốc những bông vàng như hình chuông ấy

Đỗ Quyên rụng – Fansipan

Những bông hoa màu xanh cũng thật kiêu hãnh 

Hoa xanh – Fansipan

Đỗ Quyên tím hồng nở muộn

Đỗ Quyên tím hồng – Fansipan

Bông này cũng được gọi là Đỗ Quyên thì phải

Hoa Đỗ Quyên – Fansipan

Dọc đường lên xuống Fansipan, đầy những bông hoa như thế này

Hoa nắng – Fansipan

Những bông hoa màu trắng báo hiệu cho bạn biết bạn đang đến gần thung lũng 2800m:

Những bông hoa của độ cao 2800m – Fansipan

4. 2800m – lên đỉnh – 2800m

Từ đây lên đỉnh đi nhanh khoảng 2 tiếng, mà đi như rùa thì khoảng 3 tiếng 😀 – mình đi châm hơn rùa nữa ấy 😛

Nếu như đoạn gần lên đến 2800m bạn thấy những cây Đỗ Quyên vàng mà không thể gần hơn được, thì ở đoạn này, bạn sẽ thấy thích thú vì Đỗ quyên đã gần bạn hơn

Chùm hoa đỗ quyên vàng dưới nắng – Fansipan

Cả cái cây thì đẹp thế này đây

Đỗ Quyên vàng vươn mình trước núi – Fansipan

Lên đỉnh rồi đó – có cảm giác gì đâu nhỉ :P, chỉ biết là phải chụp ảnh với Đỗ Quyên cạnh cái hình tam giác đó, vậy nên đã nhờ bé porter hái giúp 2 nhánh hoa rừng

Hái đỗ quyên nở rộ – Fansipan

Giờ thì chụp ảnh thôi chứ

Ta đã gặp được Đỗ Quyên trên đỉnh Fansipan

Cứ như chỉ có mình mình trên núi ấy nhỉ – thích cảm giác đó, một mình một đường, một trời bao la, một dãy núi hùng vĩ

Lên đỉnh rồi thì đi xuống thôi, còn gì nữa đâu mà phải tiếc nhỉ – thế nên chả chụp kiểu nào cho đến khi về đến độ cạo 2800 để thấy vạt nắng chiều của thung lũng (đoạn này thật sự rất mệt, vì lên đỉnh vào đầu giờ chiều, chả có gì ăn, may có chùm hoa và cái hình tam giác nên quên đi cảm giác đói, lúc leo xuống thì phải mua một lon tăng lực để uống – thật là không biết đói là gì :D)

Vạt nắng nơi thung lũng 2800m – Fansipan

Xuống núi, chúng tôi đói lắm, nên porter dọn 3 lần trứng ra rồi mà cả bọn vẫn cứ gắp lia lịa – sợ thật

Ăn no xong mới thấy người mình bẩn, thật may là nhà vệ sinh và nhà tắm ở trên này sạch hơn nhiều, và nước thì cứ chảy liên tục, chả tắt được mới sướng

Cơ mà lạnh thì cứ gọi là càng cao đúng là càng lạnh, rửa chân tay xong là phải mặc ấm, quàng khăn, tối đến gió cứ rít, rồi lùa vào căn nhà đó, nằm chen chúc nhau mà vẫn thấy rét 

5. 2800 – 2200 – Trạm Tôn

Con đường trở về dường như nhẹ nhàng hơn

Buổi sáng thức giấc ở độ cao 2800 chúng tôi đợi mãi mới có vài bát cơm rang sống mang ra, sau đó là 2 chậu cơm to đùng – gần giống cái máng lợn, cơ mà không nuốt nổi vì cơm sống (chắc lúc này về nên khỏe, ko thấy đói như chiều hôm trước, nên bắt đầu biết đến cảm giác ngon/không ngon :D)

Cái sự hùng vĩ của núi non, so sánh đối ngược với sự nhỏ bé của con người, vậy mà con người nhỏ bé lại có thể chinh phục được cái sự hùng vĩ đó, thật là hay

Từ trên đỉnh này nhìn sang đỉnh nọ – Fansipan

Nhìn lại đỉnh ta đã qua – Fansipan

Với mình đây là đoạn đường đẹp nhất, không quá dốc, cũng không khó đi, cảnh thì mê ly ấy ^^

Từ đây về Trạm Tôn mình chỉ chụp hoa cỏ, đi với một cô em bị trẹo chân thành ra có nhiều thời gian để chụp, cứ lững thững trong rừng để về tới nơi, thấy việc đi rừng dễ hơn cả đi bộ quanh bờ hồ, vì bạn có thể tự nhiên dừng lại chụp hoa cỏ mà chả có ai thèm để ý, chỉ có bạn với thiên nhiên, với cây cối, với con suối, với bông hoa, với tiếng chim hót suốt dọc đường, cảm giác như lạc vào xứ sở của những điều diệu kỳ, mỗi  bước chân bạn qua đều được núi rừng chào đón – còn bình yên nào hơn thế?

Hoa vàng dưới nắng – Fansipan

Quả dâu rừng – Fansipan (nó nhỏ lắm – hoa màu trắng, nở đầy trên núi)

Hoa thảo quả, nở đầy gốc cây – Fansipan

Nấm cây à 😀 – Fansipan

2 bông này tuyệt không – Fansipan

Con suối gần cửa Trạm Tôn – Fansipan

Sức sống của sự bé nhỏ – Fansipan

Những cánh hoa đã rụng mà vẫn muốn làm đẹp cho đời nhờ con nhện giăng tơ – Fansipan

Chú bọ này cứ như đậu trên cây nhựa ấy nhỉ – Fansipan

 

Về đến cửa rừng bạn sẽ thấy cái biển này 😀

To Fansipan:
Ngọn núi đó nơi em đến, chẳng có anh chỉ có đỗ quyên thôi ^^

Đây là lúc bạn có thể cởi giầy cởi tất cởi mũ, cởi ba lô, cởi  … để đi chân đất được rồi ^^

Gần cửa Trạm Tôn là lối đi Thác Tình yêu – nếu còn sức và còn thời gian, bạn nên đi bộ tiếp đến đó mà ngắm cảnh – bác tài xế bảo thác đó đẹp nhất Sapa đấy

Về đến nơi thì đi tắm, hoặc ăn xong rồi tắm :D, và bạn có thể mặc gì tùy thích – thời tiết Sapa mùa này không đẹp bằng Hà Nội đâu, nắng chang chang ấy, mang váy đi mà diện 😛 (kể cả mang váy lên đỉnh Fan cũng ko phải là việc dở hơi, vì mấy chị Porter cũng toàn mặc váy leo núi mà ^^)

Nên đi tắm rồi ngâm nước lá và massage toàn thân hoặc chỉ masage chân, bạn sẽ không có hiện tượng đau mỏi chân khi về Hà Nội đâu ^^

Hoa đèn lồng – Sapa

Nhà thờ đá – Sapa

Tạm biệt Sapa với chùm hoa hồng tỷ muội ^^

Hồng tỉ muội – Sapa

III. TRỞ VỀ

Như lúc đi, bạn lại lên chiếc xe có 38 cái giường nằm đó, và đắp chăn ngủ, đến sáng tỉnh dậy, bạn đã ở Hà Nội, lấy xe và trở về nhà, trở về với tấp nập thường ngày, để thấy rằng mình yêu cuộc sống này biết bao

Ở rừng 3 ngày, về thủ đô thấy tắc đường mà cứ buồn cười, chả hiểu sao người ta lại cứ phải chen chúc nhau như thế, trong khi lên rừng thì mọi người luôn nhường nhịn nhau, luôn tạo cho nhau những nụ cười thoải mái, luôn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Mọi yêu thương như gần lại hơn khi con người ta tránh xa những thứ hiện đại thì phải :D, nhưng chẳng phải cũng nhờ vào những thứ hiện đại này mà con người lại gần nhau hơn sao?

Một chuyến đi đã khép lại, và mình cảm thấy thế giới nhỏ bé hơn, tình người gần gũi hơn, thiên nhiên chan hòa hơn, cuộc sống tươi đẹp hơn – có phải là đã quá đủ rồi không nhỉ?

11 bình luận về “Lần đầu tiên lên đỉnh

  1. Thùy nói:

    đọc bài của N mà thấy hồi hộp như mình là người trong cuộc vậy, một thứ cảm xúc chỉ cất kỹ trong ký ức chợt len lén quay về. chúc mừng em!

  2. Nam Nguyen nói:

    chị viết tuyệt với thật..
    em có ý kiến nhỏ nhé. chị viết thếm một chút nữa về các thành viên trong đoàn, những gì đoàn mình trải qua…
    Ý kiến nhỏ của em
    Thanks chị vì bài viết tuyệt vời nhé, chuyến đi thú vị của đoàn 3143

    • Ánh Nguyệt nói:

      Cảm ơn ý kiến của em, chị đang cảm về những người đi cùng mình bằng một vài cách khác, sẽ có một bài viết khác em Nam nhé 😉
      Vì trong chuyến đi chị ít tiếp xúc với mọi người, nên chỉ là cảm nhận muốn giữ cho riêng mình thôi ^^, sẽ viết 😛

Bình luận về bài viết này